Tù nhân Hà Vũ vẽ tranh tặng Tướng Giáp

Một “tù nhân chính trị” nổi tiếng vừa vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhờ gia đình chuyển tới chúc mừng vị tướng này tròn 100 tuổi.

Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, người đang thụ án bảy năm tù giam và ba năm quản chế vì tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo bản án phúc thẩm y án sơ thẩm, tuyên hôm 02 tháng Tám, đã “vận dụng trí nhớ” vẽ tranh Tướng Giáp từ trại giam ở Thanh Hóa.

Trong bức thư kèm theo bức tranh gửi cho các phương tiện truyền thông, báo chí, người em gái của ông Hà Vũ, bà Cù Thị Xuân Bích viết:

“Gia đình cũng mong Quý Báo cho đăng lên để độc giả hiểu được tấm lòng của anh chúng tôi đối với người hiện là biểu tượng lớn về nhiều mặt của đất nước chúng ta – kiên cường chống mọi thủ đoạn ranh ma của kẻ thù lăm le cướp nước và không khoan nhượng với bọn đầu hàng”

Bà Cụ Thị Xuân Bích, em ruột TS Hà Vũ

“Đầu tháng 9 vừa qua, gia đình vào thăm TS Cù Huy Hà Vũ tại Trại số 05 Bộ Công an – Yên Định – Thanh Hóa. TS Vũ đã gửi bức họa vẽ mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi (25/8/2011),”

“Tuy có muộn vì điều kiện không cho phép gửi ra đúng ngày sinh Đại tướng, nhưng gia đình cũng mong Quý Báo cho đăng lên để độc giả hiểu được tấm lòng của anh chúng tôi đối với người hiện là biểu tượng lớn về nhiều mặt của đất nước chúng ta – kiên cường chống mọi thủ đoạn ranh ma của kẻ thù lăm le cướp nước và không khoan nhượng với bọn đầu hàng.”

Được biết từ khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt giam từ ngày 05/11/2010 tới nay, gia đình ông Hà Vũ đã nhiều lần làm đơn thư đề nghị Chính quyền, Tòa án trao trả tự do cho ông, nhưng đều không nhận được sự trả lời của các cơ quan, hoặc lãnh đạo chính quyền.

‘Vinh danh lòng dũng cảm

Sau khi bị y án sơ thẩm 7 năm tù giam, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ (giữa) đã được chuyển vào giam tại trại số 5 ở Thanh Hóa.

Sau phiên xử phúc thẩm đầu tháng Tám, ông Hà Vũ được được chuyển tới trại giam số 5, tọa lạc ở một vùng rừng núi hẻo lánh ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, cách Hà Nội 200km về phía nam, vốn là nơi giam giữ nhiều tội phạm hình sự.

Được biết gia đình ông Hà Vũ đã có đơn thư lưu ý chính quyền, ngành công an về tình hình sức khỏe nói chung và bệnh tim bẩm sinh nói riêng của ông và yêu cầu cho phép ông Hà Vũ được chuyển ra khỏi trại này trong một điều kiện thuận lợi hơn với thể trạng của ông.

Việc Tiến sỹ Hà Vũ, người được cho là đã công khai thách thức ôn hòa thông qua luật pháp đối với quyền lực của đảng cầm quyền, bị bắt và bị xử tới 7 năm tù giam, đã gây quan ngại cho nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền và một số quốc gia, trong đó EU và Hoa Kỳ đều lên tiếng “thất vọng” hoặc “quan ngại” và đề nghị chính quyền trao trả tự do ngay lập tức cho ông Hà Vũ.

Trong một diễn biến mới đây, hôm 14/8, Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã Bấm trao tặng giải thưởng Hellman/Hammett năm 2011 cho Tiến sỹ Hà Vũ cùng bảy nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền khác.

Tổ chức về nhân quyền có trụ sở tại New York cho biết giải thưởng này được trao để “vinh danh lòng dũng cảm của các nhà hoạt động trước tình trạng bị đàn áp về chính trị.”

Theo BBC

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

This entry was posted in Bài vở liên quan and tagged , . Bookmark the permalink.

Có 10 phản hồi tại Tù nhân Hà Vũ vẽ tranh tặng Tướng Giáp


  1. Walking Out on China – Cuốc bộ bỏ cái xứ Tàu mà chuồn mất đi
    ============================

    Cái lão Nhà văn từ bỏ Vương Quốc Thiên đường mà đi !

    Thế là Liệu Diệc Vũ từng nặn ra « Chúa Màu Đỏ »

    Xem là xuyên tạc chính sách của đảng về tôn giáo

    Từng sáng tạo « Người bốc mộ »

    Thế là Victor HUGO của nước Tàu hôm nay viết về người cùng khổ Trung Quốc

    Cũng trốn sang Đức qua đường biên giới Việt -Trung nhờ sông liền sông

    Từ Hà Nội đến Ba Lan rồi lưu vong bên Đức

    Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc (1)

    Tôi mới có thể tự do viết và xuất bản

    Không thôi như những Văn hữu Thi hữu của toi đã vào nhà tù nhỏ

    Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc

    Tôi có Sứ mệnh Nhà văn cho Thế giới biết về nước Trung Quốc

    Cái gì thật sự nấp đằng sau ảo ảnh bùng nổ kinh tế

    Một Trung Quốc bàng quan trước nỗi phẫn uất âm ỉ dân đen dân oan

    Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc (1)

    Thế là tôi xếp mấy bộ quần áo cây sáo chiếc mõ tụng kinh Tây Tạng

    Cùng Hai cuốn sách quý của mình là :

    Sử Ký Tư Mã Thiên và Kinh Dịch (2)

    *

    Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc (1)

    Tôi đến một thị trấn nhỏ biên giới Việt -Trung

    Việt Nam bên kia con sông chảy cuồng cuộn

    Rồi cửa khẩu chốt biên giới sẵn sàng chuẩn bị cho tình thế đen tối nhất

    Nhưng điều kỳ diệu đã diễn ra

    Hải quan Việt Nam kiểm tra giấy tờ của tôi

    Nhìn tôi chằm chằm trong tích tắc

    Rồi đóng dấu vào hộ chiếu

    Tôi đi thẳng về Hà Nội và lên máy bay sang Ba Lan rồi bay qua Đức

    Khi tôi bước ra khỏi sân bay Berlin

    Biên tập viên người Đức đón tôi  vô cùng cảm động :

    “Chúa ơi ! Chúa ơi !”

    Ông không thể tin rằng tôi đã thực sự tới Đức

    Bên ngoài phi trường không khí trong lành

    Tôi thấy được Tự do ! .. ..

    *

    Tin về cuộc đào thoát của tôi lan nhanh

    Tôi gọi điện cho gia đình và bạn gái sau khi ổn định

    Tất cả đều bị nhà cầm quyền tra vấn

    Ngải Vị Vị nghe tin tôi đã bí mật hạ cánh an toàn tại Đức

    Ngải lão tôn tròn mắt không tin

    Ngải Vị Vị gào thét vui lên :

    « Hển hảo ! Thật à ? Thật à ? Hển hảo ! Thật à ?

    He he he ! He he he !

    Thật à ? Hển hảo ! Thật à ?

    He he he ! He he he !  »

    TỶ LƯƠNG DÂN

    1. Only by escaping this colossal and invisible prison called China could I write and publish freely. I have the responsibility to let the world know about the real China hidden behind the illusion of an economic boom — a China indifferent to ordinary people’s simmering resentment.

    For a writer, especially one who aspires to bear witness to what is happening in China, freedom of speech and publication mean more than life itself.

    2. I packed some clothes, my Chinese flute, a Tibetan singing bowl and two of my prized books, “The Records of the Grand Historian” and the “I Ching.”

    Xem bản dịch tiếng Anh (THE NEW YORK TIMES, 15/09/11):

    (Walking Out on China – Cuốc bộ bỏ cái xứ Tàu mà chuồn mất đi )
    http://www.almendron.com/tribuna/36957/walking-out-on-china/
    By Liao Yiwu, the author of God Is Red and The Corpse Walker. This essay was translated by Wen Huang from the Chinese (THE NEW YORK TIMES, 15/09/11):

    GHI CHÚ :

    Nhà hoạt động dân chủ Lưu Hiền Bân từng tù 9 năm vì giúp thành lập Đảng Dân chủ Trung Quốc, nay lại vừa bị kết án thêm 10 năm nữa

    Nghệ sĩ Ngải Vị Vị biến mất hồi tháng Tư, và hiện đang sống trong vòng theo dõi sát nút của chính quyền kể từ khi được thả hồi giữa tháng Sáu.

    The democracy activist Liu Xianbin, who had served nine years in prison for helping to form the China Democratic Party, was given a new sentence of 10 years. The artist Ai Weiwei vanished in April and has lived under close government surveillance since his release in mid-June.

    Người bạn hiền của tôi, Lưu Hiểu Ba – Khôi nguyên Giải Nobel, đã trả giá đắt cho những sáng tác và hoạt động chính trị. Tôi không muốn đi theo con đường anh. Tôi không có ý định vào nhà tù. Tôi cũng không muốn những người bên ngoài những bức tường tù cao vòi vọi coi mình như là “biểu tượng của tự do”.

    My good friend, the Nobel laureate Liu Xiaobo, has paid a hefty price for his writings and political activism. I did not want to follow his path. I had no intention of going back to prison. I was also unwilling to be treated as a “symbol of freedom” by people outside the tall prison walls.

    (Cuốc bộ bỏ cái xứ Tàu mà chuồn mất đi – Walking Out on China)
    http://www.almendron.com/tribuna/36957/walking-out-on-china/

    • MONG post ẤN BẢN NÀY với PHIM VIDEO


      Walking Out on China – Cuốc bộ bỏ cái xứ Tàu mà chuồn mất đi
      ============================

      Cái lão Nhà văn từ bỏ Vương Quốc Thiên đường mà đi !

      Thế là Liệu Diệc Vũ từng nặn ra « Chúa Màu Đỏ »

      Xem là xuyên tạc chính sách của đảng về tôn giáo

      Từng sáng tạo « Người bốc mộ »

      Thế là Victor HUGO của nước Tàu hôm nay viết về người cùng khổ Trung Quốc

      Cũng trốn sang Đức qua đường biên giới Việt -Trung nhờ sông liền sông

      Từ Hà Nội đến Ba Lan rồi lưu vong bên Đức

      Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc (1)

      Tôi mới có thể tự do viết và xuất bản

      Không thôi như những Văn hữu Thi hữu của toi đã vào nhà tù nhỏ

      Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc

      Tôi có Sứ mệnh Nhà văn cho Thế giới biết về nước Trung Quốc

      Cái gì thật sự nấp đằng sau ảo ảnh bùng nổ kinh tế

      Một Trung Quốc bàng quan trước nỗi phẫn uất âm ỉ dân đen dân oan

      Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc (1)

      Thế là tôi xếp mấy bộ quần áo cây sáo chiếc mõ tụng kinh Tây Tạng

      Cùng Hai cuốn sách quý của mình là :

      Sử Ký Tư Mã Thiên và Kinh Dịch (2)

      Chỉ mong đào thoát khỏi nhà tù khổng lồ vô hình có tên gọi là Trung Quốc (1)

      Tôi đến một thị trấn nhỏ biên giới Việt -Trung

      Việt Nam bên kia con sông chảy cuồng cuộn

      Rồi cửa khẩu chốt biên giới sẵn sàng chuẩn bị cho tình thế đen tối nhất

      Nhưng điều kỳ diệu đã diễn ra

      Hải quan Việt Nam kiểm tra giấy tờ của tôi

      Nhìn tôi chằm chằm trong tích tắc

      Rồi đóng dấu vào hộ chiếu

      Tôi đi thẳng về Hà Nội và lên máy bay sang Ba Lan rồi bay qua Đức

      Khi tôi bước ra khỏi sân bay Berlin

      Biên tập viên người Đức đón tôi  vô cùng cảm động :

      “Chúa ơi ! Chúa ơi !”

      Ông không thể tin rằng tôi đã thực sự tới Đức

      Bên ngoài phi trường không khí trong lành

      Tôi thấy được Tự do ! .. ..

      *

      Tin về cuộc đào thoát của tôi lan nhanh

      Tôi gọi điện cho gia đình và bạn gái sau khi ổn định

      Tất cả đều bị nhà cầm quyền tra vấn

      Ngải Vị Vị nghe tin tôi đã bí mật hạ cánh an toàn tại Đức

      Ngải lão tôn tròn mắt không tin

      Ngải Vị Vị gào thét vui lên :

      « Hển hảo ! Thật à ? Thật à ? Hển hảo ! Thật à ?

      He he he ! He he he !

      Thật à ? Hển hảo ! Thật à ?

      He he he ! He he he !  »

      TỶ LƯƠNG DÂN

      1. Only by escaping this colossal and invisible prison called China could I write and publish freely. I have the responsibility to let the world know about the real China hidden behind the illusion of an economic boom — a China indifferent to ordinary people’s simmering resentment.

      For a writer, especially one who aspires to bear witness to what is happening in China, freedom of speech and publication mean more than life itself.

      2. I packed some clothes, my Chinese flute, a Tibetan singing bowl and two of my prized books, “The Records of the Grand Historian” and the “I Ching.”

      Xem bản dịch tiếng Anh (THE NEW YORK TIMES, 15/09/11):

      (Walking Out on China – Cuốc bộ bỏ cái xứ Tàu mà chuồn mất đi )
      http://www.almendron.com/tribuna/36957/walking-out-on-china/
      By Liao Yiwu, the author of God Is Red and The Corpse Walker. This essay was translated by Wen Huang from the Chinese (THE NEW YORK TIMES, 15/09/11):

      GHI CHÚ :

      Nhà hoạt động dân chủ Lưu Hiền Bân từng tù 9 năm vì giúp thành lập Đảng Dân chủ Trung Quốc, nay lại vừa bị kết án thêm 10 năm nữa

      Nghệ sĩ Ngải Vị Vị biến mất hồi tháng Tư, và hiện đang sống trong vòng theo dõi sát nút của chính quyền kể từ khi được thả hồi giữa tháng Sáu.

      The democracy activist Liu Xianbin, who had served nine years in prison for helping to form the China Democratic Party, was given a new sentence of 10 years. The artist Ai Weiwei vanished in April and has lived under close government surveillance since his release in mid-June.

      Người bạn hiền của tôi, Lưu Hiểu Ba – Khôi nguyên Giải Nobel, đã trả giá đắt cho những sáng tác và hoạt động chính trị. Tôi không muốn đi theo con đường anh. Tôi không có ý định vào nhà tù. Tôi cũng không muốn những người bên ngoài những bức tường tù cao vòi vọi coi mình như là “biểu tượng của tự do”.

      My good friend, the Nobel laureate Liu Xiaobo, has paid a hefty price for his writings and political activism. I did not want to follow his path. I had no intention of going back to prison. I was also unwilling to be treated as a “symbol of freedom” by people outside the tall prison walls.

      (Cuốc bộ bỏ cái xứ Tàu mà chuồn mất đi – Walking Out on China)
      http://www.almendron.com/tribuna/36957/walking-out-on-china/

  2. N.Đ.T. nói:

    Sau song sắt vẫn đau đáu nhiều nỗi đau
    Nỗi đau nhân tình thế thái trong cái chuồng cu
    Rồi gù lưng vẽ một bức tranh tướng GIÁP
    Mơ sao cuộc sống bên ngoài tốt đẹp hơn .!.
    Xin được tặng CÙ HUY HÀ VŨ
    (Một bức tranh đẹp, có chiều sâu suy tư và rất có hồn)


  3. Không, em đừng luyến tiếc ! .. .. Không, xin anh đừng tiếc nuối nữa làm gì !.. ..
    ==============================

    Không, đừng luyến tiếc giáo điều :

    Không, đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

    Không ! Đừng tiếc cái của Nhân loại loại bỏ.. ..

    Không, anh đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

    Chỉ đem bất hạnh nhục nhã về

    Không, anh đừng luyến tiếc giáo điều .. ..

    Chỉ đem lại Nỗi buồn Thế kỷ Niên kỷ Giao chỉ !

    Không, đừng luyến tiếc điều gì:

    Không, đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

    Không ! Đừng tiếc cái gì Loài Người loại bỏ.. ..

    Không, đừng luyến tiếc điều gì:

    Không, đừng tiếc nuối Ý hệ .. ..

    Đã phi nhân tàn sát Dân tộc Việt

    Giá quá đắt hàng chục triệu Sinh linh

    Giá quá đắt hàng chục triệu Thương binh

    Giá quá đắt ! Giá quá đắt !

    Hàng chục triệu Vong hồn Tử sĩ Liệt sĩ Hai bên

    Quét sạch đi vào cống rãnh Việt Sử

    Quên đi quên đi vào Quá khứ thật buồn ! .. ..

    Cho Rạng đông về với Tương Lai

    Quét sạch đi vào cống rãnh Việt Sử

    Quên đi quên đi vào Quá khứ thật buồn ! .. ..

    Cho Bình minh về với con cháu Mai Sau

    Không, đừng luyến tiếc mầu Cờ Máu :

    Không, đừng tiếc nuối Ý hệ búa liềm bể đầu .. ..

    Không ! Đừng tiếc cái Chủ nghĩa vô nhân Loài Người loại bỏ.. ..

    Không, đừng luyến tiếc điều gì:

    Không, đừng tiếc nuối Ý hệ sân si .. ..

    Đã phi nhân tàn sát Dân tộc Việt

    Giá quá đắt hàng chục triệu Sinh linh

    Giá quá đắt hàng chục triệu Thương binh

    Giá quá đắt ! Giá quá đắt !

    Hàng chục triệu Vong hồn Tử sĩ Liệt sĩ Hai bên

    Hận thù cho ngủ quên vĩnh viễn

    Hòa giải vào giấc ngủ miên trường thụy miên

    Chỉ còn lại Niềm vui yêu đời bạt ngàn xanh ngát

    Thôi qua rồi Thời điên loạn Ý hệ cuồng điên

    Quét sạch vào sọt rác lịch sử

    Hành trang nhẹ nhàng làm lại từ đầu

    *

    Không, đừng luyến tiếc mầu Cờ Máu :

    Không, đừng tiếc nuối Ý hệ búa liềm bể đầu .. ..

    Không ! Đừng tiếc cái Chủ nghĩa vô nhân Loài Người loại bỏ.. ..

    Không, đừng luyến tiếc điều gì:

    Không, đừng tiếc nuối Ý hệ sân si .. ..

    Đã phi nhân tàn sát Dân tộc Việt

    Giá quá đắt hàng chục triệu Sinh linh

    Giá quá đắt hàng chục triệu Thương binh

    Giá quá đắt ! Giá quá đắt !

    Hàng chục triệu Vong hồn Tử sĩ Liệt sĩ Hai bên

    Không ! Đừng luyến tiếc điều gì:

    Không ! Đừng tiếc nuối Ý hệ Đỏ Máu sân si .. .

    Không ! Đừng tiếc nuối giáo điều lưỡi gỗ từ loa hoen rỉ.. .

    Dân tộc Việt làm lại từ đầu

    Khởi điểm là Tự Do – Dân chủ – Pháp Quyền

    Tổ Quốc trường tồn bất diệt

    Đất Nước lại vào Xuân triền miên .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  4. Thăng Long nói:

    Người tài, người yêu nước, thương dân
    Tuổi cách nhau nửa Thế kỷ
    Mà suy nghĩ rất gần…

    Anh Văn- Huyền thoại,
    Thế giới nghiêng mình kính cẩn!
    Hà Vũ – Anh hùng,
    Bốn phương già trẻ mềm yêu.

    Bức chân dung – đang nói gì đôi mắt
    Người khóc cho Người, khóc cho Dân tộc
    Xiềng xích vẫn còn, dù đế quốc đã bị diệt vong
    Hỏi có nơi nào:
    Chính quyền bỏ tù người YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN?

  5. CÙ HUY HÀ VŨ SẼ LÀ TỔNG THỐNG! nói:

    NẾU ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐƯỢC ĐỔI MỚI VÀ ĐƯỢC HƯỞNG VĂN MINH ĐA ĐẢNG:

    CÙ HUY HÀ VŨ SẼ LÀ TỔNG THỐNG!!

  6. Người Sông Tiền nói:

    Nét bút tuyệt vời! Đúng là ông Cù Huy Hà Vũ “văn võ song toàn”: tiến sĩ luật, thạc sĩ văn chương và họa sĩ đều tốt nghiệp tại Pháp. Ôi, con người tài hoa nhưng lại ở chốn lao tù. Không có chế độ nào đến kỳ mạt vận như vậy, đem bỏ tù người khác chính kiến với mình.

  7. nguyen nói:

    Nguyễn Khoa Điềm

    Lập thân mến,
    Mình có xem bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hà Vũ mới vẽ
    tặng Đại tướng nhân dịp ông tròn 100 tuổi. Bức tranh đẹp, rất xúc
    động. Mình có làm bài thơ gửi trang mạng ” Quê …Đại tướng” của Lập.
    Chúc an vui. NKĐ

    BỨC CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH GIÀ

    Những giọt nước mắt
    Thật buồn
    Thật lặng lẽ
    Trước bức chân dung
    Người lính Điện Biên vừa tròn trăm tuổi
    Của một người tù.

    Trận chiến Lịch Sử
    Đã phá tung mọi xiềng xích ?

    Người họa sĩ trẻ
    Từ sau song sắt
    Vẫn bình tâm
    Dành lòng biết ơn
    Không dứt
    Cho một người lính già.
    19.9.2011
    Nguyễn Khoa Điềm

    http://quechoa.info/2011/09/19/b%E1%BB%A9c-chan-dung-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-linh-gia/
    ===================
    BQT nên xin phép bác lập đưa bài này vào trang web của anh Vũ.

  8. HoangTuan nói:

    Doi mat cua Tuong Giap co ve rat gian du mot dieu gi do chang?

  9. Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi
    Tác giả: Nguyệt Ánh

    Hỡi những người con của mẹ Việt Nam !
    Ngay trong Đô Thành hoặc đang sống nơi các thôn làng
    Từ động ruộng khô hay góc đê, từ từng trại giam trên đất quê
    Từ khắp bốn phương trời tận cùng thế giới

    Hỡi những người con của mẹ Việt Nam !
    Tay trắng quê người từng lớp sống tranh đấu tuôn tràn
    Tràn từ Đông Âu – Bá Linh, tràn về tận Nga Sô – Bắc Kinh
    Tràn cuốn riết vô thần Mác Lê tan tành

    ĐK:
    Đòi lá phiếu tự do, đòi phố cũ đường xưa !
    Khắp quê hương cháy bùng lửa thiêng tranh đấu
    Giành tiếng nói người dân, giành tấc đấc nhà nông
    Nơi nơi đã vang rền lời gọi non sông !

    Hỡi những người con của mẹ Việt ơi !
    Sau cơn mưa rồi ngày sẽ sáng tươi ánh mặt trời
    Hẹn cùng bình minh xua bóng đêm, đòi Sài Gòn xưa cho phố quen
    Rộn những bước chân về tự do công lý !

    Lớp lớp người đi có bà mẹ quê
    Nương theo chân cầu gạt nước mắt gượng vẫy tay chào
    Mẹ chào đàn con nơi xứ xa, hẹn chào đàn con trên đất cha
    Đoàn kết đấu tranh đòi nước non sơn hà

    ( ĐK ……… )

    Hãy nói cùng nhau về một niềm tin !
    Quê hương thanh bình toàn dân sống no ấm yên lành
    Hàng triệu bàn tay vun đất cha rợp trời tự do muôn sắc hoa,
    Ngàn tiếng hát câu hò rộn vang trong gió

    Muốn nước Việt Nam Dân Chủ Tự Do !
    Muốn có nhân quyền và bác ái trên khắp cõi đời
    Đồng một nhịp tim em với anh, hợp cùng toàn dân ta đấu tranh
    Từ dốc núi gập ghềnh đến nơi thị thành

    ( ĐK ……… )

    ( Hát lại từ đầu )

    THÊM CHI TIẾT về

    NHẠC PHẨM CA KHÚC Nhớ Mẹ

    do Thiếu Tướng Lê Minh Đảo

    QUA ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁP (Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đệm đàn Tây ban cầm và hát LES FEUILL S MORTES) :

    và Đại Tá Đỗ Trọng Huề đồng soạn trong thời gian hai vị ở tại Khu F (là khu biệt giam – tù trong tù) ngoài Hà Tây-Bắc Việt.

    Đại tá Đỗ Trọng Huề, ngoài là một sĩ quan cao cấp ông còn là nhà văn và cựu giáo sư của đại học văn khoa Sài Gòn.

    Theo lời kể của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, khi cửa sắt khóa lại sau một ngày…

    Thiếu Tướng Lê Minh Đảo

    “nhìn lên vòm trời những hoàng hôn và nhớ nhất là mẹ mình…”

    nên ông viết:

    “giờ này hoàng hôn đã tắt, con nghĩ gì đây con nhớ mẹ nhiều…”

    Mặc dù bị nhốt trong khu biệt giam nhưng khác phòng với Đại tá Đỗ Trọng Huề. Mỗi khi viết nhạc xong thì chiều chiều ông đánh đàn cho Đại Tá Đỗ Trọng Huề nghe và nhớ melody…

    Sau đó mỗi vị viết một lời. Đại tá Đỗ Trọng Huề ở tù hơn 12 năm thì được thả. Thiếu Tướng Lê Minh Đảo bị tù thêm 5 năm nữa. Hai tác giả của nhạc phẩm lịch sử này gặp nhau được một lần ở hải ngoại

    trước khi Đại Tá Đỗ Trọng Huề qua đời ở Canada vào khoảng năm 2000.

    TÂM TRẠNG Người Tù TRÊN ĐẤT BẮC ……….

    Nhớ Mẹ

    Tác giả: Lê Minh Đảo

    Những chiều buồn trên đất Bắc, con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều 
    Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi cho bạc mái đầu 
    Không gian rưng rưng như sắp đứt 
    Gió về nghẹn ngào như tiếng nấc 
    Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc 
    Giã từ miền Nam tang tóc, con sống trầm luân kiếp sống lưu đày 
    Hằng đêm con nghe thương tiếc, xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày 
    Trăng sao tin yêu ai dối trá 
    Đất trời hiền hòa ai đốt phá 
    Và đem thê lương che kín núi sông này
    Mẹ ơi, mẹ biết không ! 
    Còn cháy mãi trong con những lời mẹ cầm tay nói 
    Nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối 
    Và yêu thương, và tự do sẽ còn mãi mãi, nhé con !
    Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều 
    Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi phiêu dạt mái đầu 
    Quê hương điêu linh con vẫn khóc 
    Trông chờ ngày về con vẫn thắp 
    Từng đôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền 
    Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền 
    Hồn con rưng rưng con nhớ mắt mẹ hiền 
    Mẹ mến yêu con thương nhớ nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s