Nguyễn Quang Duy – Hoa Kỳ Chuyển Thế – Chúng Ta Làm Gì?

Đấu tranh đòi nhân quyền chỉ là một phần nhỏ mà người Việt có thể đóng góp. Chúng ta còn có thể yểm trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho công cuộc đấu tranh chung.
Giải Nhân Quyền Việt Nam được Mạng Lưới Nhân Quyền hằng năm tổ chức nằm trong mục đích nói trên. Năm nay giải được trao cho cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ và Cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Buổi trao giải sẽ được tổ chức tại Kensington Community Recreation Centre, Melbourne, góc đường Kensington và Altona, từ 1:30 giờ đến 4 giờ chiều ngày thứ bảy 10/12/2011. Sự hiện diện hay hướng về buổi lễ sẽ nói lên tấm lòng mong muốn tự do và dân chủ của chúng ta.

Vào thời điểm 1975, khi Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam, mấy ai trong chúng ta đóan trước Khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Sô nay không còn. Rồi Trung cộng, Việt Nam, Lào, Cuba đều phải chạy theo kinh tế thị trường, đều phải nới lỏng kiểm sóat chính trị và phải đối đầu với những khó khăn về mọi mặt.
Gần đây Hoa Kỳ trở lại Á Châu xây dựng một đội hình kinh tế quân sự bao vây Trung cộng cũng là chuyện khó tin. Rồi Miến Điện và Lào từ chối sự bảo hộ của Trung cộng để xích gần hơn với thế giới tự do và những tranh chấp trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng công khai lộ liễu.
Về phía Trung cộng cũng khó ai ngờ được họ đang lâm vào khủng hỏang kinh tế và chính trị trầm trọng. Trong một bài diễn văn vào đầu tháng 12-2011, ông Zhou Yongkang ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Hoa đã tự thú họ chưa có được một cơ chế quản lý xã hội hoàn chỉnh để đối diện với những trì trệ kinh tế ngày một gia tăng và bất ổn chính trị có thể xảy ra.
Rồi Trung cộng hung hăng đe dọa chiến tranh làm thế giới càng lo sợ và càng dễ dàng cho Hoa Kỳ chuyển từ thế thủ sang thế công, tạo cơ hội cho các dân tộc đang bị cộng sản chiếm đóng đứng lên giải thể cộng sản mang tự do dân chủ đến tòan cầu. Trong tình hình như vậy chúng ta phải làm gì?
Hoa Kỳ Hòa Giải Với Các Dân Tộc Đông Dương
Khi Đông Dương lọt vào tay cộng sản, không ít người trước đây từng sát cánh, từng ủng hộ Hoa Kỳ và thậm chí cả nhiều người Mỹ đều chua cay cho rằng “Hoa Kỳ đã phản bội các dân tộc Đông Dương”. Những người Đông Dương không theo cộng sản tìm mọi cách chống lại hay rời bỏ quê hương của họ. Hoa Kỳ đã mở rộng bàn tay nhận lãnh hằng triệu người tỵ nạn. Riêng trong trường hợp Việt Nam, Hoa Kỳ còn đón nhận hằng trăm ngàn quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa theo dạng HO.
Cộng đồng người Việt đã lên đến gần 2 triệu và trên nhiều lãnh vực nhiều người Mỹ gốc Việt đã hết sức thành công. Bằng nhiều phương cách và phương tiện khác nhau họ luôn hướng về Việt Nam cùng đồng bào quốc nội từng bước đấu tranh cho một Việt Nam tự do. Là công dân Hoa Kỳ, vũ khí chính của họ là liên tục đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.
Thêm vào đó, hằng trăm ngàn người Việt sang Hoa Kỳ du học tu nghiệp hay du lịch. Họ thay đổi cách nhìn cách suy nghĩ và trở những người bạn của Hoa Kỳ. Nhiều người trong số họ đang công khai hay ngấm ngầm vận động thay đổi hệ thống chính trị tại Việt Nam.
Ngược lại nhà cầm quyền cộng sản vừa thiếu đức, vừa kém tài, đưa đất nước vào đói nghèo khủng hỏang, và luôn sử dụng bạo lực đàn áp mọi tiếng nói bất đồng. Từ đó người Việt ngày càng công khai biểu lộ thái độ thân thiện với Hoa Kỳ.
Tháng 11-2000, Tổng Thống Bill Clinton sang thăm Việt Nam. Chuyến đi này đã được không ít người diễn tả như dấu hiệu “Mỹ đi rồi Mỹ lại về”. Hằng triệu người đã đứng hai bên đường từ phi trường Tân Sơn Nhất đến khách sạn New World để đón chào. Ông cũng được người dân Hà Nội nồng nhiệt tiếp đón. Cảm tình mà người Việt dành cho Bill Clinton nói riêng và Hoa Kỳ nói chung đã nói lên tinh thần hòa giải đạt được giữa Hoa Kỳ và người dân Việt. Người viết dám thách thức nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức được những cuộc đón chào nồng hậu như thế với giới chức cộng sản Trung Hoa.
Mạng Thông Tin tòan Cầu mang thông tin vượt thời gian và không gian đến quảng đại quần chúng, là một đóng góp vô cùng to lớn từ phía Hoa Kỳ. Một phương tiện đã được người dân tại các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông sử dụng để tiến hành Cách Mạng Hoa Lài. Phương tiện này càng ngày càng được những người đấu tranh sử dụng một cách hiệu quả hơn. Nó trở thành một cầu nối giữa những người đấu tranh trong nước với nhau và giữa họ với quần chúng Việt Nam.
Tháng 8-2002, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn chỉ vì dịch bài viết “Thế nào là dân chủ” bị tuyên án 13 năm tù. Ngày nay những người viết bài hay những người đưa tin trên mạng chỉ còn bị công an cộng sản khủng bố hay quấy rầy thay vì tù tội như trước đây. Những người nhận email hay vượt tường lửa không còn lo sợ  công an mạng như trước đây. Tình trạng trở nên tốt hơn không phải vì cộng sản tôn trọng “nhân quyền”, mà vì chịu áp lực từ thế giới tự do nói chung và từ Hoa Kỳ nói riêng. Phương tiện thông tin tòan cầu lại càng ngày càng trở nên hiện đại, người dân nay biết ro nhà cầm quyền Hà Nội thiếu khả năng để kiểm sóat không còn lo sợ  như trước đây. Có so sánh như thế chúng ta mới thấy được những nỗ lực đóng góp của phía Hoa Kỳ.
Đầu tháng 12-2011, Trương Quốc Huy một thành viên của Khối Dân Chủ 8406, bị kết án 6 năm tù vào tháng 1-2008 được thả trước kỳ hạn 2 năm. Luật sư Lê Công Định cũng sẽ bị trục xuất sang Hoa Kỳ. Nhưng cùng lúc công an cộng sản bắt cóc Tạ Phong Tần và Bùi Thị Hằng, khủng bố nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và hai con Thục Vy và Trọng Hiếu, đàn áp tu sỹ và giáo dân Thái Hà. Mặc dù giới chức Hoa Kỳ có lên tiếng nhưng xem ra áp lực từ phía Hoa Kỳ còn rất giới hạn.
Có người còn cho rằng nhà cầm quyền cộng sản ranh mãnh lấy nhân quyền để trao đổi viện trợ và vay mượn. Điều này không sai, ngày 6-12-2011 vừa qua các nhà tài trợ quốc tế cam kết cho nhà cầm quyền cộng sản vay 7,39 tỷ Mỹ Kim, họ chỉ thúc giục giới chức cộng sản phải cải thiện tình trạng nhân quyền. Đây là một sự thực cần nắm rõ, việc tranh đấu cho tự do là việc của chúng ta, vận động cho nhân quyền chỉ đóng góp phần nhỏ trong công cuộc đấu tranh này.
Một đọan video vừa được đưa lên Youtube, một số bạn trẻ trong bóng đêm tay bật những que diêm còn miệng thì gào to “Trả Tự Do Cho Bùi Hằng”. Lập lèo trong ánh các que diêm, các khuôn mặt thật trẻ, những giọng cả nam lẫn nữ của cả ba miền Việt Nam. Các bạn không thụ động đợi chờ (wait and see) “Mỹ đi rồi Mỹ lại về”. Các bạn không đợi đến phiên mình bị bắt. Các bạn liên kết đấu tranh. Các bạn chủ động và sáng tạo bảo vệ lẫn nhau bảo vệ những người đang đấu tranh. Nhà cầm quyền cộng sản đang sợ hãi hành động của các bạn. Các bạn là niềm tin là tương lai của Tổ Quốc Việt Nam.

Tranh Chấp Nội Bộ Càng Ngày Càng Rõ Nét
Việc Hoa Kỳ trở lại Á Châu gây không ít phân hóa giữa tầng lớp cầm quyền cộng sản với nhau và giữa họ với nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. Theo người viết đây là yếu tố quan trọng mà chúng ta cần tập trung khai thác để tối đa hiệu quả đấu tranh.
Vào đầu tháng 11-2011, trước hội nghị thường niên Khối APEC Trương Tấn Sang công khai ngỏ lời cảm ơn Hoa Kỳ vì nước này quan tâm đến tranh chấp trên Biển Đông. Để taọ cân bằng ảnh hưởng của Trung cộng, Trương Tấn Sang như đang nhận lãnh vai trò xây dựng một thế liên hòan với Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Trong khi ấy thì uy tín Nguyễn Tấn Dũng lại càng ngày càng giảm sút. Cuối tháng 11-2011, trước Quốc Hội Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng đã phải chống đỡ lập luận “không cần có luật biểu tình” của Hòang Hữu Phước, thuộc phe cách Tấn Sang. Tấn Dũng cho biết phải sọan luật biểu tình vì “quyền biểu tình” đã được ghi trong “Hiến Pháp” nhưng lại chưa có luật để theo đó thi hành. Ai cũng biết “Hiến Pháp” và “Luật Pháp” chỉ làm cho có hình thức, còn chế độ cộng sản thì không bao giờ người dân có quyền tự do biểu tình.
Nguyễn Tấn Dũng cũng chính thức xác nhận quần đảo Hòang Sa thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa và đã bị quân đội Trung cộng dùng bạo lực chiếm đóng. Xét ra đây chính là thành quả của công cuộc đấu tranh đòi đảng Cộng sản phải xác nhận sự thật và đòi họ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Vì nắm rõ sự kiện lịch sử nói trên mọi người đã nhanh chóng bảo nhau: “đừng nghe những gì Tấn Dũng nói mà hãy nhìn kỹ những gì Tấn Dũng làm”. Điều này còn cho thấy đảng cộng sản đã mất hẳn niềm tin từ quần chúng Việt Nam.
Những người đấu tranh quốc nội không ngồi mà đợi (wait and see). Họ đã sáng tạo và chủ động biến lời tuyên bố ông Dũng thành một thử thách cho chính ông và đảng Cộng sản. Vào Chủ Nhật 27-11-2011, họ cho tổ chức một cuộc biểu tình “Ủng Hộ Luật Biểu Tình của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng”. Họ đã bị an ninh cộng sản thẳng tay đàn áp và giải tán. Cách hành xử của công an Hài nội nói lên sự thực “cộng sản nói một đằng làm một nẻo” và “Tấn Dũng bảo dưới không nghe”.
Trong cuộc chơi, Quân Đội và Công An là hai lực lượng được cả Tấn Dũng lẫn Tấn Sang o bế. Tháng Bảy vừa qua, Tấn Dũng ký quyết định thăng chức cho một loạt quan chức quân đội. Tuần này ngày 6-12-2011 Tấn Sang lại quyết định thăng chức cho 9 thượng tướng quân đội và công an. Nguyễn Chí Vịnh là một trong số những người này. Tấn Sang nói rõ trách nhiệm của họ là “bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời” và đồng thời “bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”.
Có lập luận cho rằng hiện tượng Tấn Sang công khai đối đầu Tấn Dũng cho thấy nội bộ cộng sản cũng phần nào có “dân chủ”. Thực ra đây chỉ là những tranh giành quyền lực và quyền lợi giữa các phe cánh trong đảng Cộng sản. Dân chủ chỉ thực sự có khi các chính trị gia công khai đề ra các chính sách và phương cách để thực hiện chính sách. Người dân có quyền tự do chọn lựa giữa các chính trị gia, chọn lựa những chính sách tối ưu cho quyền lợi của đất nước.
Việc tranh chấp quyền lực giữa Tấn Sang và Tấn Dũng càng ngày càng trở nên khốc liệt, thay vì chỉ xem chúng đánh nhau, chúng ta cần chủ động phân tích và nắm bắt tình thế để đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chiến Tranh Sẽ Xẩy Ra?
Trong khi Hoa Kỳ công khai xây dựng một đội hình quân sự bao vây Trung cộng, lẽ đương nhiên nhà cầm quyền Bắc Kinh không thể làm ngơ. Vào tháng 11-2011, thủ tướng Trung cộng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng cảnh cáo về sự can thiệp của “các thế lực bên ngoài” vào những tranh chấp ở Biển Đông, nơi mà Trung cộng khẳng định thuộc chủ quyền không thể tranh cãi.
Tuần này ngày 6-12-2011, trong một bài diễn văn đọc trước Quân ủy Trung ương, Hồ Cẩm Đào lên tiếng thúc giục Hải Quân Trung cộng phải sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa để bảo vệ an ninh quốc gia và hòa bình thế giới.
Ông George Little, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, xác nhận cảnh cáo nói trên là nhắm vào Hoa Kỳ. Ông cho biết trong cuộc đối thọai vào thứ Tư 7-12-2011 tại Bắc Kinh vấn đề này sẽ được nêu lên.
Về phía Việt Nam, báo Quân Đội Nhân Dân đưa tin từ ngày 1 đến 5/12-2011 tại Trường bắn TB1 ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Quân chủng Phòng không – Không quân đã thực tập bắn đạn (phòng không) thật với quy mô lớn. Có phải Hồ Cẩm Đào cũng lên tiếng cảnh cáo Việt Nam?
Trong bài trước “Sau Sự Kiện Tầu Bình Minh Bị Cắt Cáp” người viết đã nhắc dư luận không mấy thuận lợi cho giới cầm quyền Bắc Kinh. Các cơ quan tuyên truyền chính thức của Trung cộng từ lâu đã tạo cho dân chúng Trung Hoa hiểu sai là 80 phần trăm Biển Đông thuộc lãnh hải Trung Hoa. Nay Hoa Kỳ lại dùng Biển Đông và các quốc gia trong vùng bao vây Trung cộng. Việc này đang được các thành phần chủ chiến trong đảng và quân đội Trung cộng triệt để khai thác. Nó tạo sự bất mãn Bắc Kinh quá mềm yếu không đủ sức bảo vệ chủ quyền lãnh hải Trung Hoa. Tình trạng căng thẳng nếu tiếp tục sẽ giúp thành phần chủ chiến thêm sức mạnh và rất dễ dẫn đến chiến tranh.
Thêm vào đó những thất bại về kinh tế và xã hội càng ngày càng bộc lộ, giới cầm quyền Bắc Kinh cũng sẽ dễ dàng chấp nhận chiến tranh.
Bài Học từ hai cuộc thế chiến cho thấy Hoa Kỳ sẽ chỉ nhẩy vào vòng chiến phút cuối khi đã bị tấn công. Vì thế cuộc chiến tranh sẽ không phải xẩy ra giữa Hoa Kỳ và Trung cộng. Chiến tranh sẽ xẩy ra giữa Trung cộng và các quốc gia trong vùng. Dưới nhãn quan của người Tầu, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường được xem như một lũ “lừa thầy phản bạn” cần dạy cho một bài học thứ hai. Vì thế chiến tranh giữa hai đảng Cộng sản sẽ rất dễ xẩy ra.
Nếu chiến tranh lại xảy ra, nguyên nhân vẫn là tranh chấp giữa những kẻ cầm quyền. Chiến tranh sẽ làm cho chúng ta quên đi các thất bại về ngọai giao, chính trị, văn hóa, giáo dục… và nhất là kinh tế đang dẫn đến sự sụp đổ của cả hai chế độ cộng sản Việt Trung. Cần hiểu rõ điều này để thấy rõ chiến tranh sẽ tránh được khi Việt Nam có tự do dân chủ. Nhưng nếu chiến tranh xẩy ra và nếu chúng ta biết chủ động thì chiến tranh cũng là thời điểm để thay đổi hệ thống chính trị đang trong thời kỳ sụp đổ.
Trên thực tế gián điệp Trung cộng được cài khắp các cơ quan công quyền và lực lượng vũ trang Việt Nam. Quân đội Trung cộng cũng trá hình dưới dạng công nhân, thương nhân và du khách có mặt cùng khắp Việt Nam. Trung cộng sẽ không để mất Việt Nam. Vì thế có thể họ sẽ tạo ra một cuộc đảo chánh hợp thức hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam.
Những thành phần chống Trung cộng bên trong Quân Đội cũng sẽ không ngồi im chờ đợi bị phe cánh theo Tàu thanh trừng. Họ có thể đang sửa sọan đảo chánh và sau đó sẽ tiến hành những thay đổi chính trị để hòa giải với dân tộc và tìm sự ủng hộ của thế giới. Sáng suốt, chủ động nắm bắt và chuyển hóa tình hình là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta.

Tạm Kết
Đấu tranh đòi nhân quyền chỉ là một phần nhỏ mà người Việt có thể đóng góp. Chúng ta còn có thể yểm trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho công cuộc đấu tranh chung.
Giải Nhân Quyền Việt Nam được Mạng Lưới Nhân Quyền hằng năm tổ chức nằm trong mục đích nói trên. Năm nay giải được trao cho cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ và Cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Buổi trao giải sẽ được tổ chức tại Kensington Community Recreation Centre, Melbourne, góc đường Kensington và Altona, từ 1:30 giờ đến 4 giờ chiều ngày thứ bảy 10/12/2011. Sự hiện diện hay hướng về buổi lễ sẽ nói lên tấm lòng mong muốn tự do và dân chủ của chúng ta.
Hoa Kỳ thừơng tránh không trực tiếp xen vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Vì thế đóng góp của Hoa Kỳ và thế giới tới nay có mặt giới hạn của nó. Chủ yếu họ chỉ tìm cách để cải thiện nhân quyền giúp tiệm tiến cải tạo thể chế chính trị.
Hoa Kỳ nay đã đổi từ thế thủ sang thế công bao vây Trung cộng. Làm yếu Trung cộng hay thay đổi thể chế chính trị tại Trung Hoa sẽ góp phần không ít trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chiến tranh, đảo chánh hay cách mạng – thật khó đóan trước chuyện gì sẽ xảy ra và khi nào sẽ xảy ra. Đấu tranh giành lại tự do là nhiệm vụ của chính chúng ta. Tiếp tục xây dựng niềm tin, vận động quần chúng, liên kết hành động và sẵn sàng chủ động đứng lên chính là việc chúng ta có thể làm.
Nguyễn Quang DuyMelbourne, Úc Đại Lợi
8/12/2011

Theo Vietbao

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Nguyễn Quang Duy – Hoa Kỳ Chuyển Thế – Chúng Ta Làm Gì?

  1. Dương Tú Em (Trà Vinh) nói:

    TÂM SỰ CỜ VÀNG
    (Cẩu Tặc)
    Lại hết một năm sống tha hương.
    Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
    Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
    Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?

    Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
    Ôm niềm uất hận lết sang đây,
    Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
    Cũng tại cộng nô phải chạy dài.

    Số kiếp di cư đến hai lần
    Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
    Lần sau còn nhục hơn lần trước,
    Vứt cả ba lô cởi cả quần.

    Cũng tại ta xui mới thế này
    Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
    Phải chi thầy thí vài trăm triệu
    Đâu phải chạy te vứt cả giày.

    Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
    Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
    Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
    Tại số nên ta mới như vầy.

    Ta quyết không quên mối hận này.
    Con không làm được cháu ta thay
    Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
    Rồi sẽ có ngày chúng biết tay

    Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
    Vẫn hát vang lên khúc quân hành
    Để cháu con ta luôn ghi nhớ
    Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.

    Dù là quần áo chợ si đa
    Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
    Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
    Để ta ôn lại quãng đời ta.

    Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
    Cờ hoa cứu giúp chở che ta
    (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
    Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)

    Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
    Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
    Tên em ngày ấy không còn nữa
    Còn lại nơi này cái little.

    Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
    Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
    Cái little kia nào có tội
    Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.

    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Eo phe vẫn lãnh vẫn ăn mày.
    Phút tem không có đời ta tận
    Bởi thế cho nên phải lụy thầy.

    Ta chạy sang đây đã cùng đường
    Thế nên ta vẫn phải khói hương
    Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
    Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.

    Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
    Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
    Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
    Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa

    Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
    Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
    Cộng nô láo xược không vặn cổ
    Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.

    Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
    Quyết không về lại chốn quê nhà
    Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
    Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.

    Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
    Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
    Đời ta không được, đời con cháu,
    Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.

    Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
    Đã lâu mới có dịp hò la.
    Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
    Cho đáng bọn mày hả dạ ta.

    Trung cộng to đầu thế mà ngu.
    Đất liền không lấy lấy san hô.
    Sao bay không chiếm luôn cả nước,
    Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.

    Bay cứ đánh đi có chúng tao
    Tuy tao chẳng có tí quân nào
    Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
    Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.

    Ta có cờ vàng có ống loa
    Có kèn có trống có cờ hoa.
    Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
    Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.

    Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
    Mà không đả đảo thật hăng say.
    Thì ai mà biết ta yêu nước.
    Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.

    Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
    Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
    Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
    Cho lũ cộng mày chết trắng tay.

    Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
    Thương nhà tiếc mãi cái vila.
    Sang đây cam phận thằng ở đợ
    Cũng tại bọn mày lũ cộng nô

    Lạy thánh A la lạy chúa tôi
    Con chống bao năm quá đuối rồi
    Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
    Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.

    Xin chúa hộ phù lũ chúng con
    Vặt cho chết hết lũ tham tàn
    Mai này phục quốc con xây tượng
    Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.

    ***

    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
    Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
    Ôi biết sao vơi mối thù này.

  2. “Chiến tranh, đảo chánh hay cách mạng – thật khó đóan trước chuyện gì sẽ xảy ra và khi nào sẽ xảy ra.”

    ==================================
    Đảng & Đảng Cướp
    10/12/2011
    Admin
    Để lại phản hồi
    Go to comments

    Tưởng Năng Tiến
    Theo: RFA Blog’s

    Đảng thực chất chỉ là đảng cướp.

    Nguyễn Chí Thiện

    Sự thất bại của Phong Trào Trung Kỳ Dân Biến, chống sưu cao thuế nặng – ở miền Trung, vào năm 1908 – đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của cuộc Cách Mạng Mùa Thu. Tuy thế, ngay sau khi giành được chính quyền, cách thu thuế của Đảng và Nhà Nước ta (hồi năm 1952, tại làng Hậu Luật, xã Diễn Bình, huyện diễn Châu, tỉnh Nghệ An) xem ra còn tệ hại hơn nhiều, so với thời thuộc địa – theo như mô tả của nhà văn Võ Văn Trực, trong tác phẩm Chuyện Làng Ngày Ấy: “Mẹ tôi đứng dậy giọng run run:- Xin bà con dân làng xét cho thấu đáo. Cả nhà tôi chỉ còn hơn mười cân thóc với vài chục cân khoai khô… Chú văn mắt toét cắt ngang:- Ba tạ! Ba tạ! Vấn đề là bà phải gương mẫu… Mẹ tôi lại mếu máo:- Xin nông hội lại khám nhà tôi ngay tối nay xem còn được mấy hột thóc. Nếu bắt tôi đóng thì tôi xin khất đến mùa.Chú Văn mắt toét sắn ống tay áo: – Bà là cán bộ bà phải gương mẫu. Người ta đang đói lăn chiên mà bà lại nói đến mùa mới nộp. Vấn đề là cho bà khất ba ngày. Bà mà không đóng thuế thì thế này này – chú năm chặt hai nắm tay, nắm này đấm vào nắm kia – cứ cầm vồ mà nện, từ trên sọ nện xuống cho đến khi mồm ợ ra thóc mới thôi.”Đêm hôm ấy, nhà tôi như có đám tang…” Phùng Gia Lộc

    Cái không khí tang tóc mà Đảng và Nhà Nước đem lại cho nhân dân, kể từ khi cách mạng thành công, kéo dài lai rai cho mãi đến tận năm 1987, năm mà cả nước bàng hoàng vì bài phóng sự (“Cái Đêm Hôm Đó Đêm Gì”) của Phùng Gia Lộc:

    Xin đọc lại một vài đoạn chính của bài phóng sự rùng rợn (nức tiếng) này:

    “Bỗng tiếng kẻng gõ giục giã liên hồi. Kẻng khắp xã: từ đội 1 đến đội 15, như một sự bùng nổ dây chuyền. Tiếng loa phóng thanh mở hết cỡ đọc bản tin, kế hoạch huy động lương thực của tỉnh và chỉ thị của tỉnh ủy về công tác lương thực.

    Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu èng ẹch như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh, làm thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng Thức cũng im thin thít, nằm co trong lòng tôi không dám cựa. Bên nhà ông Ái, láng giềng cách vườn nhà tôi một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục. Tiếng ông bà Ái kêu xin và tiếng quát lác, tôi nghe rõ mồn một.

    – Cứ bắt lấy cái xe đạp! Phích, xô, bắt ráo!

    Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con chó mực đang có chửa bị quất, kêu ử ử.
    Cạch cạch cạch.

    – Chị cò Lộc, mở cửa ra!

    Tiếng thằng bé trong buồng khóc thét. Thằng Thức đang ôm tôi, nghe em khóc cũng òa khóc toáng lên. Thằng Học mười hai tuổi đã học lớp tám rồi, mà cũng níu lưng tôi run bắn. Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà bếp, tôi chạy lên. Một luồng đèn pin soi giữa mặt làm tôi lóa mắt, phải lấy tay che.

    – Có chuyện gì đấy, các bạn trẻ ơi?

    – Thu thóc, thu thóc chứ còn gì, ông đừng hỏi vờ.

    Vợ tôi đã mở toang cửa, tay ôm thằng bé ngất lịm. Một anh, hai anh… bốn anh bạn trẻ ùa vào nhà. Anh đi đầu cao to, tóc cắt tăng gô, mặc áo bông thùng thình, soi đèn pin rồi đánh diêm châm cái đèn hoa kỳ ở bàn thờ. Có lẽ Tâm “hộ pháp” là người này. Phải, tôi đã thấy anh ta đứng chân hộ vệ giữa, trong một cuộc đá bóng với xã khác. Tay anh cầm cái choòng sắt cỡ ngón tay cái. Vợ tôi mời họ ngồi ghế. Bà cụ đang ốm ở giường bên cũng cố ngóc dậy, run rẩy chào.

    Theo danh sách đội báo, chị còn thiếu hơn tạ thóc. Yêu cầu chị đem nộp ngay!

    Bà cụ tôi đáp thay con dâu:

    – Các bác các anh ơi! Có còn cái gì mà nộp. Các anh và các bác không thấy đàn con hắn đói xanh đói trong đi à? Các bác không thấy tôi cũng phát phù phát nề, vàng cây úa lá đây à?

    – Chúng tôi không hỏi mụ nghe chưa?

    Cả bốn người cùng soi đèn pin khắp nhà trong, nhà ngoài, dưới bếp, bên chái. Hai người tuông soi cả trong vườn rau. Vợ tôi mếu máo:

    – Làm gì có lúa để ngoài ấy. Các anh xéo nát cả rau.

    Tôi chạy ra trụ sở đội, định tìm cán bộ trình bày. Chủ tịch Phê, bạn dạy học với tôi ngày trước, đi bộ đội về giải nghệ, vào cấp ủy, đang đứng đấy. Thấy thế tôi mừng quýnh. Lại thấy cả Phùng Gia Miện anh họ tôi, làm bí thư đảng ủy cũng có mặt, tôi càng yên trí. Nhưng thấy tôi họ quay đi lảng tránh.

    Anh Miện bảo nhỏ tôi:

    – Chú về động viên gia đình thanh toán bằng đủ, nhà mình là cán bộ. Không có thóc thì nộp bằng tiền. Lãnh đạo đã nhất trí cho nộp cả bằng tiền rồi đó.

    Tôi đang định nói: ‘Đã không có thóc thì làm cóc gì có tiền’, nhưng anh họ tôi đã dịu giọng:

    – Ở đội trên, hắn bắt cả anh Thiện, anh ruột tôi, mà tôi cũng phải điếc đi… ‘Mất mùa màng, lợi ích thứ ba của người lao động phải hy sinh cho lợi ích của nhà nước’. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị thế, chú biết rồi đó.

    Lúc ấy ở trụ sở, công an, dân quân đã khuân về nào xe đạp, bàn ghế, tủ, chum vại, thùng tôn, lợn gà… để ngổn ngang ra tận ngõ. Tên chủ nhà thiếu thóc đề chữ bằng phấn trắng vào các đồ vật: Ông Ất, ông Do Khả, ông Hưng, ông Hồng, ông Khính (mẹ đẻ cô Hoa, mẹ vợ chú Được phó chủ nhiệm)… Mấy con bò bị bắt cột gần đó sợ đèn, sợ đám đông cứ lồng lên, chực bút mũi. Chúng xoay vòng quanh, mgửa lên mặt kêu ‘hấp bồ’, ‘hấp bồ’…

    Tôi loạng choạng đi về nhà, thấy người ta đang còn soi đèn tìm rất kỹ. Tôi nói:

    – Các người anh em soi tìm gì cho mất công. Nhà tôi xin khất đến mai, tìm cái bán chác, nộp tiền bằng đủ.

    Anh đầu tốp nháy nháy mắt ra hiệu.

    – Đêm nay là đêm nay! Mai chúng tôi mất thưởng ai chịu cho?

    – Bắt cái xe đạp ni, bay!

    Hai ba anh chạy lại. Tôi từ tốn ngăn họ:

    – Các đàn anh ơi! Tôi không làm ruộng sản mà. Đây là xe đạp nhà nước cấp cho tôi để tôi đi công tác. Các vị bắt cái này không được đâu.

    – Nếu chúng tôi cứ bắt thì sao?

    Tôi loáng nghĩ được một mẹo. Rút cái ‘thẻ hội viên Hội văn nghệ tỉnh’ ra, tôi nói:

    – Tôi phản đối! Tôi là ‘nhà báo’! Tôi sẽ kiện lên tận ông Đồng.

    Nước cờ của tôi không ngờ lại có hiệu quả. Họ im lặng. Hẳn họ đã biết tên tôi dưới những bài đăng nào chăng.

    Chợt vị ‘hộ pháp’ nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài để dưới gầm bàn thờ, rồi đi lại, vừa gõ vừa hỏi:

    – Cái gì trong này, chị Lộc?

    Im lặng…

    – Cái gì trong này, chị nói mau?

    Vợ tôi ấp úng. Tôi muốn tắc thở.

    – Có cái gì đâu…

    Mấy vị hăm hở lại, đạp lật nghiêng một cái. Nắp ván thiên bung ra, lúa chảy rào rào. Cả toán reo lên như một hiệp đào vàng trúng vỉa:

    – A! Lúa! A lúa! Lúa! Anh em ơi. Ghê thật! Thế mà giả nghèo giả khổ.

    Mẹ tôi chống gậy vái dài:

    – Van các anh! Cắn rơm cắn cỏ tôi lạy các anh! Lúa của tôi. Đó là tạ lúa hai đứa con gái hắn mua góp lại cho, để hôm sau tôi chết, bà con thương mà chạy đến để ăn lưng cơm sốt.
    Thực ra là của hai bà chị trong đó mỗi người có mười cân thôi. Ba mươi chín cân tiêu chuẩn hai tháng vừa qua tôi lấy về, còn lại là hơn bốn mươi cân, vợ tôi đong để dành ‘hôm sau’ cho bà.

    Bà cụ nói như rên rẩm:

    – Đã bảo xay phứa đi cho con nó ăn không nghe. Cứ bóp mồm bóp miệng, để dành làm chi. Sống chả thấy đâu nữa là!

    Một tay râu tóc lồm xồm hỏi:

    – Chị có gánh đi hay không thì bảo?

    Một tay khác tôi hơi quen mặt, đến trước vợ tôi lạy lia lịa:

    – Thôi em xin bà chị. Em đi làm ở đây thế này, nhưng lại có bọn khác đến chỗ em làm ác y hệt. Nhà em cũng thiếu mà. Chị không gánh, để cánh này bê cả hòm ra, chị phải chịu hai chục công là ít, chưa nói phạt tiền.

    Họ xúm vào khiêng bàn thờ ra, để lôi hòm lúa. Bất đồ hai thằng Học và Thức từ bếp tuôn lên, ôm lấy tay chân chư vị, van rối rít.

    – Cháu van các chú! Các chú đừng lấy lúa này đi. Lâu nay các cháu phải nhịn để dành bữa sau cúng cỗ bà, làm ma bà!

    – Buông ra đi! Ô hay, đồ con nít!

    Bà cụ loạng choạng đi lại, giơ gậy cản:

    – Các ông không thương trẻ, thì các ông thương lấy thân già, để lấy phúc đức cho con cháu.

    Vì họ đá vấp gậy, lại yếu như con căng cắc lột, bà cụ ngã chỏng queo như chiếc ghế đổ.

    – Ối Đảng ôi là Đảng ôi! Chính phủ ôi… Trông xuống mà coi…

    Tôi xốc mẹ lên giường, bịt mồm cụ lại:

    – Mẹ! Mẹ không được la như thế! Đây không phải Đảng! Đảng ta không làm thế. Đảng không chủ trương thế này!

    Gần 10 năm sau, có bữa ngồi đọc lại bài viết (dẫn thượng) nhà văn Nguyên Ngọc đã bồi hồi ghi lại những dòng sau:

    Hoàn cảnh ra đời của phóng sự cũng thật đặc biệt. Tôi nhớ những ngày ấy…

    Đang là những ngày âm ỉ mà nóng cháy của ‘Đêm trước’, và Thanh Hóa là một trong những điểm nóng nhất. Ở đấy cuộc đấu tranh giữa các lực lượng bảo thủ và các lực lượng đòi hỏi đổi mới có thể nói đã đến mức sống mái, thậm chí theo nghĩa đen của từ này. Một không khí khủng bố thật sự, uy hiếp đến cả tính mạng của nhiều người dũng cảm đấu tranh, trong đó có nhiều anh chị em cầm bút.

    Anh Phùng Gia Lộc, một người viết nghèo, đau yếu, hiền lành mà hết sức trung thực và can trường, là một mục tiêu trọng điểm của người đứng đầu tỉnh này và tay chân của họ. Lo lắng cho tính mạng của anh, các bạn viết và cả bạn đọc của anh bàn nhau phải tìm cách đưa anh đi lánh nạn…”

    “Dân chủ hóa xã hội không phải cứ nghĩ ra là có ngay được, cũng không phải có thể có trong ngày một ngày hai, mà là một cuộc vận động và đấu tranh xã hội kiên định, kiên trì, lâu dài. Phải ‘học làm dân chủ’ như các bạn ta ở một nước xã hội chủ nghĩa cũ đã nói trong cuộc trăn trở chuyển mình của đất nước các bạn, một cuộc học có thể rất gian nan. Và cần có những ‘bãi thử’. Để mới dần dần thật sự có được.”
    Bãi thử kế tiếp là thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam và nạn nhân mới (toanh) là cả gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn – theo như lời tường thuật của chính … khổ chủ:

    “Vào lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2011, cả trăm công an đã xông vào nhà tôi và chốt chặt các lối ra vào nhà, hành hung, đánh đập mẹ tôi- Mai Thị Yến, con gái tôi là Huỳnh Thục Vy, con trai tôi-Huỳnh Trọng Hiếu và hai cô em gái tôi là Huỳnh Thị Hường và Huỳnh Thị Thu Hồng. Họ đọc 3 quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó: phạt tôi 100 triệu đồng, con gái tôi- Huỳnh Thục Vy 85 triệu đồng, con trai tôi- Huỳnh Trọng Hiếu 85 triệu đồng. Tổng cộng 270 triệu đồng. Sau đó, họ tịch thu 1 máy ảnh Canon và 6 điện thoại di động của người nhà tôi và bắt luôn cháu trai tôi là Huỳnh Ngọc Lễ (lúc đó đang mặc áo No-U) lên xe chở về đồn công an vì ‘chống người thi hành công vụ’ (do cháu xông vào bảo vệ Huỳnh Thục Vy đang bị đánh) Sau khi họ rút hết khỏi nhà tôi, hai em gái tôi đã kiểm tra lại tủ đựng tiền và phát hiện bị mất 3000 đô la, trong đó có cả đô la Mỹ, Úc, Canada)

    Trong những quyết định xử phạt vi phạm hành chính được gởi cho ba cha con tôi, người ta yêu cầu chúng tôi phải nộp phạt tại kho bạc Nhà nước cho đến hạn chót là ngày 22 tháng 12 năm 2011. Nếu quá hạn đó mà không nộp phạt, người ta cảnh cáo là sẽ cưỡng chế. Gia đình tôi đang rất hoang mang không biết họ sẽ có thủ đoạn gì tiếp theo.”
    Là kẻ sinh sau đẻ muộn, và chỉ là một thường dân, tôi nghĩ hoài vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại mang máu xương của cả dân tộc ra đổi lấy một mô thức chính trị độc tài đảng trị, rồi sau đó phải “đấu tranh xã hội kiên định, kiên trì, lâu dài” với cường quyền và bạo lực để … đòi dân chủ? Nếu tính từ “bãi thử” ở làng Hậu Luật, xã Diễn Bình, huyện diễn Châu, tỉnh Nghệ An – nơi mà ông Hội Trưởng Nông Hội đe doạ thân mẫu của nhà văn Võ Văn Trực (“cứ cầm vồ mà nện, từ trên sọ nện xuống cho đến khi mồm ợ ra thóc mớ thôi”) vào năm 1952, cho đến “Cái Đêm hôm Ấy Đêm Gì” xẩy ra ở làng Láng, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (vào năm 1987) thì cuộc “vận động đấu tranh xã hội kiên trì” đã kéo dài 35 năm chẵn. Còn từ đó đến hôm 02 tháng 12 năm 2011, khi mà hàng trăm công an xông vào nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn – ở thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam – để … chỉ đưa một tờ giấy phạt ,và (nhân tịên) cướp luôn mấy ngàn tiền mặt, là đúng 60 năm.

    Hơn nửa thế kỷ đã qua. Cần bao nhiêu lâu nữa, và thêm bao nhiêu “bãi thử” nữa mới đủ để cho mọi người dân Việt nhận ra được bản chất đạo tặc của cái Đảng (cướp) đang cầm quyền ở Việt Nam? Lịch sử tính bằng thế kỷ, đời người tính bằng năm. Phải thêm bao nhiêu cuộc đời bầm dập (đến) te tua nữa thì dân tộc Việt mới “chuộc” lại được cái lầm to thế kỷ mà chúng ta đã lỡ chuốc này?

    © Tưởng Năng Tiến

  3. nói:

    Nói trắng phớ ra là Việt Nam đều là tử huyệt của Tàu và Mỹ nếu ai nắm chắc được tử huyệt thì kẻ đó sẽ là bá chủ thế giới trong những năm tiếp theo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s