Nguyễn Ngọc Già – Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần II)

Ngô Bảo Châu đã lo lắng khi vừa đoạt giải Fields: “Từ khi được thông báo về giải thưởng Fields, tức là cách đây vài tháng cho đến ngày hôm qua, là một khoảng thời gian đây lo âu đối với tôi. Lo lắng lớn về cái trách nhiệm hiển nhiên của người nhận giải đối với đất nước. Lo lắng nhỏ về cái không gian riêng tư của mình sẽ bị người khác xâm phạm” (1). Sự lo lắng của anh ngày càng hiển hiện hơn. Cuộc đời có lẽ sẽ chẳng có gì phàn nàn, khi không xuất hiện chữ “nếu”(!).

Ngô Bảo Châu có lẽ cũng thế, “nếu” anh không hai lần ký vào kiến nghị hủy bỏ các dự án khai thác bauxite. Lại càng đúng, “nếu” như anh không nêu ý kiến cá nhân về việc xử án đáng xấu hổ của nhà cầm quyền đối với TS. Cù Huy Hà Vũ trong một bài viết ngắn không đầy 300 chữ, nhưng gây tranh cãi nóng rực lúc bấy giờ. Có lẽ sau vụ việc quá ồn ào này, anh Châu mới thật sự thấm thía khi ngày nay nói rằng: “…trước khi lên tiếng về một vấn đề nào đó, người trí thức hơn ai hết cần phải hết sức ý thức về ảnh hưởng của nó” trong một buổi trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tuổi Trẻ (2). Chính vì vậy, tôi tin mãi cho đến sau này, anh Châu mới thấm thía rõ “sức mạnh mềm” từ “người của công chúng”. Đó cho thấy, Ngô Bảo Châu hoàn toàn là người giản dị và trong sáng.

Tôi không có ý định tranh luận để tìm ra một định nghĩa về “trí thức” gắn với trách nhiệm hay vai trò người trí thức đối với xã hội, đất nước, đặc biệt đất nước Việt Nam trong tình hình hiện nay. Tôi nhìn anh Châu dưới góc độ “người của công chúng” hoặc giả là “người nổi tiếng”. Cái gọi là “đánh bóng tên tuổi” ở xứ sở này mà nhiều người, đặc biệt phía cầm quyền hay gán ghép và luôn tìm cách xuyên tạc, phỉ báng nếu “thần tượng” ấy không phải do họ dựng lên. Đó là sự thâm độc và vô nhân đạo.

Ngô Bảo Châu trở thành “hàng” “quý, hiếm, lạ” và vẻ như đang dần dần được chính thể này dựng thành “biểu tượng” của trí tuệ Việt Nam cho thế hệ trẻ noi theo?! Thế hệ trẻ ngày nay có vẻ ngày càng “bất trị” và “hay cãi”, dù cho “Cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn diễn ra mà không lôi kéo được lớp người này. Phải chăng, trong óc những kẻ cầm quyền đang nghĩ đến sự thay thế cái tên Hồ Chí Minh bằng Ngô Bảo Châu cho “cuộc học tập và làm theo…”? Thay thế một cách êm đềm, tinh tế và khéo léo tựa như móng vuốt bọc kín bởi lớp lông mềm mại của bàn chân Hổ?

Cái tên Ngô Bảo Châu có vẻ có sức quyến rũ mãnh liệt và hấp dẫn đầy mời mọc đối với giới trẻ??? Trong khi giới trẻ bao giờ cũng là mục tiêu nhắm tới của nhà cầm quyền, khi mà họ muốn chính thể này vẫn vững như bàn thạch! Ai tai!

Dường như cái mà giới cầm quyền mong muốn cao hơn nhiều, xa hơn nhiều, sâu hơn nhiều, chính là cái phía sau của “Viện toán cao cấp”, kể cả sau cái tên đầy hấp lực “Ngô Bảo Châu”? 650 tỉ để đổi lấy cả một thế hệ trẻ hơn chục triệu người với tư cách là “con ngoan, trò giỏi” và riu ríu cúi đầu trước thần tượng của họ có là cái giá quá rẻ?! Và sự “lây lan” “thần tượng” là không tránh khỏi trong mỗi gia đình có người yêu mến Ngô Bảo Châu?! Đó có thể là mục tiêu trước mắt và cũng là mục đích lâu dài của nhà cầm quyền?

***

Xem ra Quý Thanh nói khí phải: “Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người”.(3). Điều đáng lo cho Ngô Bảo Châu chính là câu nói này đây.

Lần giở lại tài liệu liên quan đến Ngô Bảo Châu, chúng ta thấy số tiền 650 tỉ này đã được ông Thủ tướng phê duyệt từ 2010 (4), tuy nhiên khi nghe ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân hùng hồn tuyên bố:

“Và lần đầu tiên một chương trình về Toán học được dành ngân sách 650 tỷ đồng, tương đương trên 20 triệu USD nhưng Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì. Sử dụng số tiền như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, hội đồng khoa học và của lãnh đạo Viện trong tương lai”,

tôi đâm ra hoảng thật sự. Hoảng cho anh Châu và cho Việt Nam chúng ta.

Hoảng, bởi một ông Giáo sư tiến sĩ lại là Phó Thủ tướng một quốc gia như ông Nhân lại có thể phát ngôn (xin lỗi) hồ đồ và phi pháp như thế. Ông Nhân phát ngôn như thể đang xé xoàng xoạc các bộ luật: Luật ngân sách, Luật kế toán, Luật thanh tra, Luật cán bộ công chức và nhiều bộ luật khác có liên quan dày đặc với số kinh phí 650 tỉ đồng được gọi là “ngân sách nhà nước”.

Càng đáng trách hơn, khi chúng ta biết ông Nhân đã từng tham gia khóa đào tạo “Chuyên gia Thẩm định Dự án Đầu tư” tại Đại học Harvard(5). Thú thật, tôi không biết ông Nhân học được gì tại Harvard về chuyên môn”thẩm định dự án đầu tư” mà lại có thể phát ngôn như thế! Xin lỗi, phát ngôn của ông Giáo sư – Tiến sĩ – Phó Thủ tướng mà ngỡ như bà… hàng xén! Bà hàng xén (cứ tạm cho rằng rất mực thương con) phút chốc bỗng trúng số độc đắc cặp 1.000 tờ, biến thành tỉ phú và vui mừng hớn hở dốc cả cái hầu bao vừa trúng số đó cho đứa con – đặc biệt giỏi toán. Bà hàng xén bất chấp đứa con đó chưa bao giờ kinh qua quản lý và càng quá trong trắng trước “nanh vuốt” cuộc đời của hùm beo lang sói đang vây quanh và nhỏ dãi trước “món ngon” – 650 tỉ đồng!. Dường như bà hàng xén tin tưởng con là thiên tài toán học thì con mình sẽ trở thành một người đa tài và đầy kinh nghiệm ở mọi lãnh vực và bảo con rằng: “Hãy cầm toàn bộ số tiền mà u có được, ra mà đua chen với đời bằng tài năng thực sự mà u biết con có thật!” và nữa, “Chắc chắn con thành công và giúp cả nhà ta mở mặt với đời, con nhé!”.

Hoảng hơn nữa, khi Ngô Bảo Châu không dấu sự vui mừng trong cùng bài báo về một hình thức mới của cái gọi là “Viện toán cao cấp” có vẻ thông thoáng, đột phá và vững tin vào “tương lai tươi sáng” của một “cột mốc quan trọng trong lịch sử còn non trẻ của Toán học Việt Nam” mà không thấy Ngô Bảo Châu đả động gì đến phát ngôn của ông Nhân (có mòi vi phạm pháp luật nghiêm trọng).

Không biết Ngô Bảo Châu có bao giờ nghĩ đến những mưu mô hiểm ác của “đời” không? Thật băn khoăn khi nghĩ rằng, đã bao giờ anh Châu cầm bảng cân đối kế toán để đọc và hiểu trong ấy phản ánh gì? Mặc dù, bảng kế toán chỉ là thuộc loại toán sơ cấp ứng dụng thôi! Anh có bao giờ nghĩ đến những hợp đồng khống? Những “chi phí khác” dày đặc mà những tay cáo già kế toán có thể phù phép, mà mắt đến như Tiến sĩ kinh tế Phan Tường Vân còn phải ôm hận cách đây hơn chục năm về trước? Anh Châu có hiểu chi phí trích trước, chi phí phân bổ sau là thế nào không? Trích khấu hao có bao nhiêu cách? Bút toán chênh lệch tỉ giá (*) đầy nguy hiểm và vô cùng sơ hở trở thành mảnh đất màu mỡ cho những tay kế toán “thật thà như đếm… thiếu”?! Những chứng từ, hóa đơn có thể mua và giả mạo thật tinh xảo? Những vé máy bay, những hóa đơn mua sắm tài sản, công cụ, tiếp khách, ăn uống… mà những tay kế toán trưởng tham lam có thể ma mãnh viết thêm, nâng giá, những loại “quỹ đen, quỹ đỏ” mà chỉ có CFO, kế toán trưởng mới biết, mặc dù nó được phản ánh đầy đủ trên bảng cân đối nhưng là bảng để cho anh Châu ký, còn bảng khác chúng “tự quản” để khi thanh tra, kiểm toán chúng sẽ áp chữ ký của anh vào đấy v.v và v.v…Ai sẽ giúp Châu? Anh Châu có thể đặt niềm tin vào ai trên tư cách Viện trưởng và chịu mọi trách nhiệm về Viện Toán cao cấp?

650 tỉ đồng giao anh toàn quyền quyết định mà không đòi hỏi phải nghiên cứu cái gì ư? Anh tin? Châu có biết, số tiền đó (cứ cho là được phê duyệt và thông qua) có thể giải ngân trong 10 năm, trong 5 năm, nó cũng có thể giải ngân trong 1 năm và thậm chí có thể giải ngân trong vài tháng, nếu “họ” muốn, tất nhiên phải có chữ ký của… anh đấy! Anh có thể sẽ vui vẻ và không chút hồ nghi khi đặt bút ký vào từng kế hoạch giải ngân mà chính anh hoàn toàn biết rõ luôn! Cái quan trọng, xin nhắc anh là: Giải ngân càng nhanh, càng nhiều thì con đường dẫn đến “thân bại danh liệt” càng nhanh đấy Châu ạ!

Hãy nhớ lại những hợp đồng, những vốn vay nước ngoài mà xem! Vốn cam kết quốc tế nghe có vẻ rất “sướng tai”, nhưng giải ngân là bao nhiêu thật sự chẳng có số liệu nào khả tín, và đấy, giải ngân ở góc độ chính quy, tuân thủ định chế tài chính không phải là điều dễ dàng như móc kẹo trong túi. Làm sao có thể tin được cái gọi là “không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, không cần biết anh xài ra sao”! “Yêu anh vì chỉ biết đó là Châu”???!!! Họ đang lợi dụng anh đấy, Châu ạ! Có thể ngày hôm nay, họ lợi dụng tên tuổi anh thôi, nhưng năm, mười năm sau khi Nguyễn Thiện Nhân không còn, Nguyễn Tấn Dũng cũng biến thì ai biết điều gì xảy ra ở cái xứ sở toàn là “cát cứ”, “kiêu binh” và đầy hỗn loạn này?!

Hãy nhớ về những Vinashin mà thậm chí cả những chủ nợ còn đang đau đầu vì thói gian manh, xảo trá người cộng sản, đấy Châu ạ! Họ rồi sẽ phải trả giá, nhưng đau buồn hơn họ trả bằng tiền thuế của người dân, trong đó có phần thuế của người thân của anh.

Ngô Bảo Châu có thể đang nhầm lẫn giữa chuyên môn toán và quản lý.

***danluan00016.jpg

Không hiểu sao khi nghĩ về anh Châu, tôi hay liên tưởng đến Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Anh Sơn thì đã rõ rồi, tránh xa tất cả những gì dính líu đến người cộng sản. Việt Nam – Hà Nội là nơi để anh Sơn nhớ về như một kỷ niệm êm đềm và là chốn “nương nhờ chút thở than” của quá khứ vừa buồn tủi, vừa êm đềm và không kém phần bi tráng của gia đình anh ấy (6). Nếu Đặng Thái Sơn lên tiếng phản biện xã hội như Ngô Bảo Châu thì sao?

Việt Nam ta cứ hay đóng khung hình ảnh trí thức với dáng vẻ thâm trầm, nhẹ nhàng, đạo mạo, từ tốn… như GS.TS Nguyễn Phú Trọng và nhiều người khác.

Tôi thích hình ảnh Ngải Vị Vị phanh áo với chữ “FUCK” in trước ngực để lên án chế độ CSTQ gian manh.

Tôi cũng thích TS. Cù Huy Hà Vũ khi văng tục:

“Đ.m tao nói mày nghe đã là vì đất nước thì phải nói”

“Đ.m nó chứ, làm chính trị ở cái nước này thì chỉ có vào Đảng”.

“Tao đéo đảng phái nào hết, thằng nào làm sai là mình phải nói cho nó chừa đi, thế dân mới đỡ khổ, nước mới mạnh được…”

Tôi mong một ngày gần đây, những trí thức nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trong dân chúng, thoát khỏi vỏ ốc, ra khỏi tháp ngà để đồng loạt đứng lên điểm mặt bọn cầm quyền và hét lớn cho toàn dân Việt và thế giới nghe thấy rằng:

“Đ.M TỤI BÂY DÁM BÁN NƯỚC HẢ?”

“Đ.M TỤI BÂY LỪA ĐẢO DÂN HẢ?”

“Đ.M TỤI BÂY, ĐỒ MẤT GỐC!”

Và lúc đó, sự thay đổi kỳ diệu cho đất nước này đến mà không cần đổ máu.

Nguyễn Ngọc Già

________________

(1) Nguyễn Ngọc Già – Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần I) (Dân Luận)
(2) Giáo sư Ngô Bảo Châu: Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai (Tuổi Trẻ)
(3) Báo Công An Nhân Dân: Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu (Dân Luận đăng lại từ báo CAND)
(4) Nguyễn Ngọc Già – Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần I) (Dân Luận)
(5) Nguyễn Thiện Nhân (Từ điển bách khoa toàn thư mở – wikipedia.org)
(*) Bút toán chênh lệch tỉ giá chắc chắn xảy ra, ví dụ ký hợp đồng thỉnh giảng đối với các giáo sư nước ngoài, thù lao giảng bài, nghiên cứu, thuyết trình phải tính bằng USD, nhưng nguyên tắc phải hạch toán ra VNĐ.
(6) Trò chuyện với Đặng Thái Sơn (Kỳ cuối): Những kỷ niệm thơ ấu và Hà Nội (Thể thao và Văn hóa)
 

Theo Danluan

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

This entry was posted in Bài vở liên quan. Bookmark the permalink.

Có 11 phản hồi tại Nguyễn Ngọc Già – Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần II)

  1. Khách nói:

    Đ;Me.mày Hùng, mầy nói còn thiếu cái truyền thống ăn cướp nữa đó mày…

  2. danchu nói:

    Cậu Hùng ạ ! hãy tỉnh lại đi. Bọn ĐCS VN không chừa ai kể cả Cậu. Vì đó là bọn sát nhân.

  3. Hùng nói:

    Đ.me thằng cha Nguyễn Ngoc Già là thằng khốn nạn ,là thằng mất dạy,dám coi thường truyên thống người dân đất Việt.Lão không biết rằng những con người VN có bản lĩnh,co lòng yêu nước nồng nàn’dù ai noi ngã noi nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân’ đang phát huy truyền thống của dân tộc:Truyền thống lao động cần cù và sáng tạo,truyền thống đoàn kết nhân nghĩa và thủy chung,truyền thống tự lực tự cường,truyền thống đanh giặc giữ nước,truyền thống hiếu học…đang chắp cánh cho tuỗi trẻ VN tiến vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đó sao! Ngọc Già đui ạ,hay là giả vờ không thấy?Xin ông tự nghỉ lấy mình!!!

    • Vĩnh Anh nói:

      Đ.má thằng Hùng! mày có tin nếu mày chường cái bản mặt mày ra tao ói vào mặt mày ngay không? Giờ này mà lũ tụi bay còn đạo dức giả đến tởm lợm vậy à? Cả lũ CS ác ôn tụi bay lừa gạt GS. Châu, có gì thì tụi bay bỏ chạy mất mẹ . Cái thứ CS tụi bây là cái thứ ăn đàng sóng nói đàng gió. Quân bán nước hại dân! Trời không dung đất không tha!

      • Hong phi nói:

        Không dễ bị lừa gạt đâu Vĩnh Anh. NBC có bộ óc toán học mà. Xin chép lại phản hồi mà HP gửi cho Bọ Lập
        Bọ Lập việc gì phải xin lỗi đắn đo..

        Ở Vn hiện nay , những tài xế có trách nhiệm với lương tâm nghề nghiệp, những cô bảo mẫu hết lòng thương yêu trẻ, và cả những bà ,những chị bán thịt ngoài chợ không bao giờ cân điêu, cân thiếu..Dù chưa từng được đi nước ngoài, cũng không phải là các bậc danh sĩ cao siêu , bằng cấp đầy mình nhưng những nhân cách bình dân ấy hoàn toàn có thể tạo ra một “cơn bão” không những chỉ” trong cốc thủy tinh” mà còn ngoài “cốc thủy tinh” nữa kia!!!

        Hãy nghe lại những gì NBC nói :
        “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. ” và,“Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ,” Nếu tinh ý, độc giả sẽ nhận thấy NBC chỉ thừa nhận CHHV có hành động anh hùng theo kiểu “chân tay” ,chứ không thừa nhận CHHV có “cái đầu”
        Còn,về nhà cầm quyền thì:
        “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn
        mấy ông bà này”
        Không dám bình luận gì hơn, tôi chỉ ngờ ngợ thấy ở NBC một giọng điệu ngạo nghễ, coi thường tất cả,
        Có tài mà không có đức thì sẽ làm nên cái gì?

      • Công bằng nói:

        Cái bác Hồng Phi này chỉ phức tạp thêm vấn đề , theo tôi việc NBC so sánh CHHV với Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ,” đó là những vị anh hùng được lưu danh sử sách nó cũng thể hiện sự kính trọng của NBC đối với CHHV Còn công bằng mà nói những lý lẽ ông CHHV đưa ra không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.là hoàn toàn đúng. một số vấn đề mà ông Vũ nêu ra thực trạng xã hội có thể mọi người đều hiểu mang máng là như vậy nhưng không có bằng chứng dẫn chứng cụ thể thiếu thuyết phục.

    • QM nói:

      Cậu Hùng thuộc lòng những gì đã được học ,theo tôi để hiểu sâu sắc một vấn đề cần có cái nhìn nhiều chiều , và nhìn ra thế giới xung quanh mình rồi phân tích và đánh giá đừng dùng trích đoạn trong sách giáo khoa để viết ra đây người ta cười cho

    • danngukendu nói:

      Đ.me mày Hùng mày nói còn thiếu cái truyền thống ăn cướp nữa đó mày…

  4. dan toc nói:

    Cảm ơn Tác Giả Nguyễn Ngọc Già, bài viết quá hay.

  5. Một bài viết rất đáng đọc. Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Già.

    • Thăng Long nói:

      Đ. Mẹ… cộng sản đang giăng cạm bẫy
      Đánh lừa anh Châu!
      Xin anh đừng đặt bút ký chi tiêu
      Dù một đồng xu cũng đừng dính dáng
      Anh cứ tiếp tục làm toàn
      May chi còn có cơ hội giúp đời
      Anh có hiểu không, anh Châu ơi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s