CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8.3.2012

TIN ĐẶC BIỆT: NGÀY 8.3 ĐI TRẠI THANH HÀ THĂM BÙI HẰNG

Thưa chư vị,
Hôm nay ngày 8 tháng 3, những người bạn của Chị Bùi Thị Minh Hằng đã lên Trại Thanh Hà để thăm và tặng hoa Chị hiện đang bị nhà cầm quyền Hà Nội giữ tại đây. Được biết, 5 người bạn đại diện cho những người bạn của Bùi Hằng đã gặp trực ban của trại là Trần Quang Diệu đề nghị chuyển hoa và quà cho Chị. Trực ban vào xin phép lãnh đạo và ông Trần Thái Hòa là Trại trưởng phân khu III đã mời mọi người vào bên trong và nhận hoa, hứa chuyển hoa và quà cho Chị Bùi Thị Minh Hằng.

Lần này lên Thanh Hà, mọi người cho biết đã xuất hiện các biển cấm quay phim, chụp ảnh và tụ tập đông người xung quanh cổng trại; thậm chí một vài lối đi cũng đã được che kín để tránh việc chụp ảnh từ bên ngoài vào.

Dưới đây là hình ảnh bạn bè gửi hoa chúc mừng Chị Bùi Thị Minh Hằng nhân ngày 8.3:
————————————-

Hoa cho Bùi Hằng

Nguyễn Quang Lập
Không biết hôm nay người ta tổ chức cho chị em trại Thanh Hà đón ngày 8/3 thế nào. Bùi Hằng có nhận được nhiều hoa không?
Lần đầu tiên trong đời, ngày 8/3 mình có nhu cầu gửi một lẳng hoa tới một người đàn bà không quen. Xưa nay ngày 8/3 mình không tặng hoa cho ai, mình không thích mấy màn tình cảm hoa hòe hoa sói. Nhưng hôm nay mình rất muốn nhờ ai đó đem một lẳng hoa tặng Bùi Hằng.
Tối qua đang làm việc, chợt nhớ ra đã đến ngày 8/3.  Bổng nhiên nhớ chị, lục khắp mạng méo không thấy ai viết về chị cả, mình đọc lại cái thư chị gửi cho con (tại đây), tự nhiên ứa nước mắt: “Mẹ của các con cả quãng đời làm người chưa bao giờ làm gì đê tiện xấu xa, chưa bao giờ thỏa hiệp với cái ác cái xấu và giờ đây dù bị giam cầm oan khuất, nhưng không làm các con phải xấu hổ vì mẹ, không đi tù vì trộm cắp, cướp bóc, mẹ không đi tù vì bất cứ tội trạng hay hành vi phạm pháp luật đê tiện bỉ ổi như nhiều kẻ đúng ra phải đi tù và phải xấu hổ. Như vậy các con hãy yên lòng và ngẩng cao đầu vì mẹ đã một thân một mình nuôi dạy ba chị em con, gây dựng chăm lo một gia đình không có người cha làm trụ cột mà không để các con phải thiếu đói, thất học, dù mẹ của các con không là quan chức hay ông nọ bà kia. Song các con đã nhìn thấy mẹ đã làm những gì để có được sự trân trọng của xã hội của những người hàng xóm láng giềng nơi đất khách quê người trong hơn 20 năm qua, tất cả những gì mẹ làm đều để lại sự tôn kính yêu quý của nhiều người, đó là nhân dân.”
Bùi Hằng thân mến, chỉ những kẻ bất lương mới cho chị là kẻ có tội, mới nghĩ chị là kẻ  xấu xa. Đúng như chị nói, những kẻ bất lương kia họ không phải là nhân dân, đó là những kẻ vô đạo.  Những kẻ đó giờ đây vẫn rung đùi cho rằng việc bắt chị vào trại phục hồi nhân phẩm là một sáng kiến tuyệt vời của họ, dù họ biết thừa đó là một việc xấu xa. Xấu xa thì xấu xa họ vẫn ngửa cổ  cười kiêu ngạo, cho rằng nhờ sáng kiến của họ mà ” bọn biểu tình chống Trung Quốc” bị đập tan. Chỉ cần đập tan ” Bọn biểu tình chống Trung Quốc” là ok, là “thắng lợi rực rỡ”  dù đó là một việc phi nhân, dù có phải ngang nhiên chà đạp lên luật pháp nước nhà. Đó là triết lý của những kẻ bất lương, những kẻ lúc nào cũng coi rẻ nhân dân.
Trời đã thấy rất rõ điều đó. Họ có thể coi khinh sự phỉ nhổ của nhân dân nhưng họ không thể không sợ trời. Và nhất định trời sẽ cho họ một hậu vận thảm hại. Nhất định là như thế, lưới trời lồng lộng, họ làm sao mà chạy thoát.  Chị hãy tin như vậy đi và hãy nở một nụ cười.
Nguyễn Quang Lập

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết: “Hôm nay có cuộc gặp mặt các anh chị em biểu tình yêu nước tại quán ăn Văn Điển. Biết rằng một số người đến sẽ bất lợi cho nhà nước, ngoài việc câu lưu Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Tường Thuỵ tại trụ sở ở Hà Đông thì an ninh đã đến nhà Huệ Chi ngồi chơi từ 4 giờ chiều đến 6 giờ và có lẽ cũng đến nhà hoặc gọi điện cho anh Phạm Duy Hiển để cuối cùng anh ấy từ chối đi dự lấy cớ lên cơn áp huyết. Họ cốt làm cho những bậc “tai mắt” không xuất hiện trong cuộc vui đó. Chỉ biết cười trừ mà thôi.” (Theo BVN)

07/03 THẬT BUỒN.

Theo sáng kiến của một số anh em nam giới đã thân thiết trong và sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây rối trên lãnh hải Việt Nam hồi tháng 6 năm 2011. Và một số thanh niên trong câu lạc bộ bóng đá No-U đảm trách việc tổ chức một bữa tiệc giao lưu nho nhỏ vào tối 07/03/2012 để chúc mừng những người phụ nữ thân thiết nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03. Kinh phí do nam giới đóng góp mỗi người từ 100.000VNĐ đến 300.000VNĐ. Địa điểm đã đặt được tại một nhà hàng tương đối rộng rãi thoáng mát và lịch sự.
Chúng tôi, dự định chỉ có các mục tặng hoa – thiệp chúc mừng – ngâm thơ và tiệc đứng. Khách mời là các phu nhân của chúng tôi và một số nhân vật khả kính như: Cụ Lê Hiền Đức – Bác Huệ Chi – Bác Ngô Đức Thọ – Bác Vũ Ngọc Tiến – Bác Quang A – Chị Dương Hà – Chị Võ Thị Hảo – LS Hà Huy Sơn – KTS Trần Thanh Vân …
Và rồi buổi tối 07/03 cũng đã đến, buổi tiệc cũng diễn ra tốt đẹp như ý định ban đầu.
Một số khách mời và gia đình các anh chị em cũng có mặt đông đủ.
Cụ Lê Hiền Đức
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và GS Ngô Đức Thọ
Trong ảnh có KTS Trần Thanh Vân và Trịnh Kim Tiến
Một số người chụp ảnh lưu niệm
NS Tạ Trí Hải tặng hoa cụ Lê Hiền Đức hoa 08.03
Nhưng có một câu chuyện thật buồn.
Theo ý kiến của đông đảo anh em đàn ông phân công, anh Nguyễn Xuân Diện đứng vai đạo diễn, anh Nguyễn Tường Thụy chủ trì mảng văn học nghệ thuật, anh Nguyễn Kim Môn là chủ nhà hàng nơi diễn ra buổi tiệc tối nay. Và ba nhân vật đó đã được cơ quan công an mời đi – bắt đi đến trụ sở. Anh NXD được mời đến số 6 Quang Trung – Hà Đông. Anh NTT được công an đến nhà riêng khiêng lên xe đưa về cơ quan công an huyện Thanh Trì. Anh NKM được công an mời đến trụ sở công an thị trấn Văn Điển. Bởi vậy, buổi tối gặp mặt đã diễn ra khẩn trương trong không khí ấm áp – thân thương để 20h30 mọi người bắt đầu cùng nhau đến trụ sở công an huyện Thanh Trì hỏi về việc anh NTT bị bắt giữ đầu tiên.
Mọi người đứng đợi chỉ huy công an Thanh Trì trả lời việc bắt giữ anh NTT
Nét mặt âu lo của vợ anh NTT
Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đến khoảng 22h00 thì anh NTT được đưa ra cổng cơ quan công anh không hề có kèm theo biên bản bắt giữ hay biên bản thả người. Bên Hà Đông lúc này báo về thì anh NXD cũng đã bước ra khỏi trụ sở công an bên đó.
Sau khi anh NTT ra khỏi trụ sở công an huyện, mọi người lại cùng nhau đến trụ sở công an thị trấn Văn Điển để hỏi về tình hình của anh NKM, anh NXD cũng đi từ Hà Đông sang Văn Điển tham gia cùng mọi người.
Trong lúc nhiều người đứng đợi tin tức ngay ngoài cửa cơ quan công an thì có một nhóm côn đồ hung hãn gây rối và hành hung một số người trong chúng tôi. Giằng điện thoại và đập vỡ máy điện thoại cá nhân, gây rối đánh nhau với một vài anh trung niên. Nhưng dưới sự cảnh giác cao độ của bà con, số thanh niên côn đồ này không giở được nhiều trò bậy bạ đã tự rút lui.
Cuối cùng, anh NKM cũng đã bước ra khỏi cửa cơ quan công an hồi 23h5′ cùng ngày, khi ra anh bảo lý do bị bắt là: “cho bọn biểu tình chống Trung Quốc thuê nhà hàng”. Chỉ khổ chị vợ anh ấy, háo hức mặc áo dài đến nhà hàng tưởng được chồng tặng hoa nhân Quốc tế Phụ nữ vậy mà chồng lại bị câu lưu tại đồn công an mất nửa ngày làm chị lo lắng thất thần!Bonus
Biên bản ghi nhận sự việc sau khi anh Thụy ra khỏi cơ quan công an hồi 22h00′ ngày 07/03/2012 (sau khi bị bắt về đây từ hồi 14h30′ cùng ngày) không có giấy tờ gì, sức khỏe thì mệt mỏi, áo thì rách bên vai trái … Đã được rất nhiều bà con anh em ký xác thực ngay tại cửa cơ quan công an tức thời!


Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2012,

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện bày tỏ lòng kính trọng và gửi tới các Bà, các Mẹ, các Chị em và các bạn gái lời chúc tốt đẹp nhất!
Chiều nay, 17h00, một số anh em chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp nho nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng và ngưỡng mộ đối với những người phụ nữ chúng tôi yêu quý (dự kiến có tường thuật trực tiếp tại đây).
Nguyễn Xuân Diện kính mừng!
_________________________

0h29 ngày 8.3.2012 Nguyễn Xuân Diện đã về đến nhà.

Trưa nay, lúc 14h30, khi tôi đang họp cùng các nghệ nhân hát văn ở ngôi đền 28 Phan Huy Ích thì xe của an ninh HN đã ập đến áp giải tôi về trụ sở CAHN số 6 Quang Trung, Quận Hà Đông, HN. Cơ quan an ninh điều tra của Tp HN giữ chân tôi tại đây từ đó đến 21h45 (tức là 10 kém 15 PM).

Cũng vào lúc 14h30, an ninh đã đến đọc Giấy triệu tập và cưỡng bức rồi áp giải ông Nguyễn Tường Thụy lên xe về đồn công an huyện Thanh Trì. Ông cũng được trả tự do vào khoảng 21h45.

Chiều nay, lúc 15h, Ông Kim Môn, chủ nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc Chúc mừng 8.3 cũng bị đưa về đồn công an Thị trấn Văn Điển, và chỉ được trả tự do lúc 23h, khi có hàng trăm người bạn và người dân kéo đến hô vang “thả người””thả người” rất quyết liệt.

Được biết bữa tiệc chúc mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3 vẫn diễn ra một cách bình thường, vui vẻ với các phát biểu chúc mừng, văn nghệ (hát, đọc thơ, trong nền nhạc violin của Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải.

Cuộc gặp có sự hiện diện của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (96 tuổi, Thiếu tướng, Lão thành CM, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Đại sứ VN tại TQ), Cụ Lê Hiền Đức (81 tuổi, người được quốc tế trao tặng danh hiệu Liêm Chính), GS Hán Nôm Ngô Đức Thọ, KTS Trần Thanh Vân, Nữ văn sĩ Võ Thị Hảo, Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, TS Nguyễn Quang A, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải, Luật sư Hà Huy Sơn…Các vị khách đều cho biết: ngày hôm qua (hoặc sáng nay), an ninh đã đến thăm nhà và khuyên không nên đi dự cuộc gặp. Tuy nhiên, chính điều đó càng thôi thúc họ đến.

Sau khi dời bàn tiệc, Cụ bà Lê Hiền Đức đã đi thẳng xuống số 6 Quang Trung Hà Đông để hỏi chuyện về việc bắt giữ Nguyễn Xuân Diện.

Một số vị khách khác vì bận việc (đi hội nghị quốc tế, hội họp, công tác…) nên không đến chung vui được. Có một vị nhân sĩ trí thức đã gửi quà tặng tới Chị Bùi Thị Minh Hằng. Riêng Giáo sư Huệ Chi hôm nay được chăm sóc đặc biệt. Ông cho biết có người đã mang đến một bài viết, nói là in từ trên mạng rằng cuộc gặp hôm nay là do có bàn tay tổ chức của “V.T”.

Nguyễn Xuân Diện-Blog dự kiến tường thuật trực tiếp cuộc gặp nhưng rất tiếc vì phải làm khách của số 6 Quang Trung nên không thực hiện được. Xin chân thành cáo lỗi cùng chư vị.

Định ngồi viết thêm ít dòng nữa, nhưng mà Trang phu nhân đã đến bên và đọc câu ka rao: 

Dù ai cho bạc cho vàng

Chẳng bằng trông thấy mặt chàng….đêm nay!

Vì thế, mong chư vị thông cảm cho phép Lâm Khang chủ nhân kéo rèm, tạ khách.

Theo Nguyenxuandien

Lời vắn với bạn đọc của Nguyễn Tường Thụy blog

Tôi được công an huyện Thanh Trì trả tự do vào khoảng gần 10 giờ đêm nay. Sau đó, tôi phải trả lời và tiếp rất nhiều người thăm hỏi nên bây giờ (2 h 8/3/2012) mới vào được mạng.

Tôi đã đọc được phản hồi của Tiến sĩ Giấy với nội dung như sau: Yêu cầu bác Thụy viết “tường trình” về việc này. ABS cho biết là bác đã được tự do từ 21H55?

Tôi biết, đây không phải là yêu cầu riêng của Tiến sĩ Giấy. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn đọc thân thiết của tôi.

Bây giờ tôi chỉ có thể nói một câu này: Việc bắt giữ tôi, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và luật gia Nguyễn Kim Môn có thể áp dụng câu nói của Nhà thơ Bằng  Việt trước phiên xử phúc thẩm Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mà cho rằng, đấy là một sự ngu xuẩn, “Ngu xuẩn, không thể dùng chữ nào khác”.

Trong các bài viết sau, tôi sẽ chứng minh điều này.

Ps: Trong thời gian tôi bị giữ ở Công an Thanh Trì, có 3 cuộc điện thoại từ các đài (hoặc báo) nước ngoài phỏng vấn, tôi không rõ là của đài báo nào nhưng tôi không thể đáp ứng. Tôi thành thật xin lỗi nếu có câu nào đó hoặc có thao tác từ chối mà làm phật ý các quí vị. Tôi sẵn sàng tiếp chuyện với quí vị từ ngày mai trở đi.

Theo Nguyentuongthuy

Em thân yêu!

Cả buổi sáng nay, (à, hôm qua chứ nhỉ vì lúc này đã sang ngày 8/3 hơn ba giờ rồi) anh viết bài này làm quà tặng em. Chưa kịp sửa sang tỉa tót gì thì bị bắt.

Anh quyết định không sửa lại, không thêm bớt gì nữa để kỷ niệm ngày hôm qua, ngày mà anh định dồn hết tâm huyết cho em nhưng bị dở dang. Thô mộc nhiều khi còn có giá trị hơn là sự trau chuốt, em nhỉ.

Chiều qua, em đã thể hiện hết sức lực và cả trí tuệ nữa trong việc đòi trả tự do cho anh. Em đã thể hiện hết tấm lòng của người vợ, một cách tự nhiên, dung dị như con người em vậy.

Bằng ấy năm chung sống, và thêm cả sự kiện chiều tối qua nữa, anh hiểu, em sẵn sàng nhận hết những gì về mình, kể cả cái chết để bảo vệ chồng, con. Bình thường, em hiền dịu thế nhưng kẻ nào động vào chồng con em, em hóa thành sư tử.

Tặng em những dòng chữ sau:

VỢ TÔI VỚI NGÀY CỦA PHỤ NỮ

Tặng Em

Vào một ngày 7/3 đã lâu rồi, trên đường đi làm về, mình chọn một bó hoa đẹp nhất sạp, lựa loài hoa, màu hoa cẩn thận để tặng thị. Lòng hân hoan, tưởng tượng ra cảnh gương mặt thị rạng rỡ, nhìn chồng tình tứ, tràn ngập hạnh phúc: “Em cảm ơn anh”.

Nhưng chẳng hiểu sao, về đến nhà, thị trân trân nhìn mình đang ôm bó hoa như nhìn một sinh vật lạ. Thực ra, sau đó mình mới nghĩ như thế chứ lúc ấy, mình không để ý. Mình trao hoa cho thị, nhe răng ra:

–    Anh tặng em …

Mặt thị tái đi, lùi lại. Rồi thị lại bước lên một bước, rất là cẩn thận, sờ lên trán mình xem có bị làm sao không. Hình như thị còn định dắt lũ trẻ con ù té chạy hay sao ấy. Mình biết là mình không bị điên, điều đó mình rõ lắm. Có vẻ cháy kịch bản đến nơi nhưng mình cố vớt vát:

–    Anh tặng em nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Anh chúc em …

Có lẽ lúc này, thị mới để ý đến chuyện mai là 8/3. thị nhìn bó hoa, dửng dưng:

–    Bao nhiêu?

–    Năm chục.

Thị buông một câu:

–     Phí tiền.

Thị xót. Khổ thân thị chưa. Năm chục nghìn khi ấy vào tay thị thì thị đã mua được một cân rưỡi thịt hoặc đong được hơn một yến gạo.

Thằng Nhỡ thấy thế, nó đỡ lấy, đặt cẩn thận lên bàn, bảo:

–     Mẹ xem này, hoa đẹp chưa. Bố con khéo chọn nhỉ.

Có lẽ thị biết là mình lỡ lời. Đằng nào thì cũng mua rồi. Vả lại, ngoài việc tiếc tiền ra, thị vẫn cảm nhận được tình yêu của chồng. Thị ngồi xuống ngắm:

–     Ừ, hoa đẹp đấy nhỉ. Nhưng cái Nhớn về, cứ bảo là bố tặng hai mẹ con nhé.

Thị nhắc nhở rất khéo về sai sót của mình. Nhưng thị không để tâm lý ấy của mình kéo dài. Thị xuê xoa, hóm hỉnh:

–     Em cứ tưởng anh tặng con bé nào, nó không nhận rồi mang về tặng vợ chứ.

Còn một lần nữa mình tặng hoa cho vợ. Đó là dịp kỷ niệm ngày cưới. Lần này thì thị không kêu phí tiền nữa nhưng hôm sau thị bảo:

–    Thôi, từ nay anh đừng tặng gì cho em nữa. Tình cảm của anh, em cảm nhận được hàng ngày mà.

Ngoài hai lần tặng hoa ấy ra, mình chẳng tặng cho thị cái gì cả, trừ mấy món quà nho nhỏ khi còn đang chim chuột thị. Bảo là mình không ga lăng, không quan tâm đến vợ thì oan cho mình quá. Điều cốt lõi của chuyện này là mình không bao giờ giữ tiền riêng. Tiền lương hay có khoản thu nhập nào đó, mình đều đưa hết cho vợ. Cần tiêu gì, mình bảo thị đưa tiền cho, bảo bao nhiêu thị đưa bấy nhiêu, kể cả đi sinh nhật, tặng quà cho bạn nữ. Thị cũng không cần hỏi tiêu gì, còn bao nhiêu. Nhưng mình cứ lôi ra cả nắm tiền lẻ đưa cho thị.

Sự tiêu pha của mình, chuyện đóng học, may sắm cho con chẳng vì thế mà ảnh hưởng vì thị chăm cho chồng con lắm. Mình vừa đỡ phải giữ tiền, vừa giải tỏa được nỗi nghi ngờ của vợ.

Điều quan trọng là thị cảm thấy mình có quyền. Khi giữ tiền, thị cảm thấy đó là tiền của thị, chi tiêu hoàn toàn do thị quyết định. Vì vậy, thị phải lo cho cái két của thị. Mình đã thế, thị không lo thì ai lo. Nếu mình không mua bó hoa năm chục nghìn thì có phải số tiền ấy vẫn còn trong két của thị không. Lấy tiền của thị mua quà tặng thị là một điều vô nghĩa.

Chính vì thế mà thị khổ nhưng hình như thị không bao giờ để ý. Có lần có món tiền thưởng hai triệu, mình rủ thị đi siêu thị, bắt thị mua sắm cho bằng hết. Thứ thì thị chê xấu, thứ chê đắt cuối cùng thị mua hai món dồ nho nhỏ, hết một trăm nghìn. Vậy là trong kho của thị tăng thêm được một triệu chín nữa.

Thị có một cái áo khoác dạ dài ngang đầu gối, giống như áo ba-đờ-xuy của ông Tây ngày xưa, đi đâu thị cũng mặc. Nguyên là cái áo ấy trước đây thị mua cho cái Nhớn, sau nó lớn, chê lỗi mốt, bỏ đi. Thị không dám vứt. Thị chỉ biết là thị mua cho cái Nhớn hết nửa chỉ vàng. Ai lại vứt nửa chỉ vàng đi bao giờ. Thị tiếc, trong khi cho chưa chắc đã có ai nhận. Mà giá có ai chịu nhận thì thị đã không tiếc. Vì vậy, cái sứ mạng không được lãng phí đặt lên vai thị. Trời lạnh, đi đâu thị cũng mặc, mình gọi cái áo ấy là áo Trạch Văn Đoành. Đầu tiên, thị không hiểu nên không nói gì. Đến khi mình đưa truyện Trạch Văn Đoành ra cho thị đọc, bị thị chửi cho một trận:

–     Em không thấy cái thằng nào đểu giả như anh.

Rồi cả hai cùng cười.

Không phải là thị không có áo mới. Hôm tết vừa rồi, cái Nhớn mua tặng mẹ cái áo khoác rất đẹp, mang từ bên Hàn về, bị thị mắng cho:

–     Tao không cần, mày để mà mặc, phí tiền (lại điệp khúc phí tiền)

Cái Nhớn phải van nài:

–     Con mua rẻ ấy mà, tính ra tiền Việt chỉ ngang với … năm mươi nghìn thôi.

Mãi rồi thị cũng chịu nhận nhưng cất đi. Có lẽ thị đợi đến khi nào cái áo Trạch Văn Đoành nát mới chịu lôi cái áo kia ra dùng. Mà 20 năm nữa chưa chắc nó đã nát, vì nó bền lắm.

Thị rất có uy tín trong việc giữ tiền hộ. Cháu thị ky cóp được đồng nào hay chỉ vàng nào cũng lén lút nhờ cô giữ đề phòng mẹ nó “vay”. Chị dâu thị cũng đưa tiền nhờ thị mua vàng rồi giữ hộ đề phòng chi quá tay.

Mình ghét nhất là mấy vị anh em ruột nhà mình. Có gì tức mình không nói ra toàn thì thọt với thị. Có lần, thị mách em trai mình về tội mình hay quát thị. Nó bơm vào:

–   Chị cứ yên tâm, nếu anh chị có vấn đề gì thì chỉ tại ông anh em thôi. Cả nhà em ai chẳng biết tính anh ấy, chẳng ai nghĩ tại chị”.

Lại còn bà chị gái chẳng bênh em mình thì thôi lại còn vẽ đường cho hươu chạy:

–     Cậu ấy khó tính thế mà mợ ở được với cậu. Mợ giỏi thật.

Thị lấy cái sự tự làm khổ mình để tự hào. Lúc nào, thị cũng cậy mình nhà quê. Thị cho như thế là hay ho lắm. Đấy là điều mình ghét nhất.

Hồi mới bốn mươi, mình vui vẻ về hưu theo ý muốn của sếp vì mình biết mình có ở lại cũng chẳng thể nào hợp với cái ê kíp đó. Vai trò của mình ở cơ quan đã chấm dứt, níu kéo làm gì. Mình về, đi làm ăn nghiêng ngả một dạo. Đến khi mua đất, làm được nhà cho vợ con xong, sức cũng đã tàn. Vai trò của mình một lần nữa chấm dứt. Có thị, tự nhiên mình thừa ra. Mình chỉ ăn rồi viết lăng nhăng, nghe thấy bạn gọi thì hớn hở đi chơi. Mình có vắng nhà cả năm cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thị cảm thấy hạnh phúc khi được tự làm khổ mình, khi được lo toan cho mọi người, khi được mọi người tin yêu, khi tự nắm trong tay “mạch máu kinh tế” gia đình. Với thị thế là mãn nguyện rồi nên thị không thiết gì ngày 8/3 là phải.

7/3/2012

TƯỜNG THỤY

Viết ngay trước khi bị công an Thanh trì bắt.

Theo Nguyentuongthuy

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

This entry was posted in Bài vở liên quan and tagged . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8.3.2012


  1. Trên cánh chim bồ câu trắng
    ====================

    Thân tặng Tất cả Quý vị Tù nhân Lương tâm vô danh hay hữu danh đặc biệt là Nữ Tù nhân Lương tâm….

    Trên cánh chim câu trắng
    Tôi viết tên cháu Minh Hạnh
    Bay vút như cánh diều trong bầu trời thiên thanh

    Trên cánh chim bồ câu
    Tôi viết tên chị Minh Hằng
    Bay vút về Hoàng Sa – Trường Sa như Hải âu

    Trên cánh chim câu Hòa bình
    Tôi viết tên chị Thanh Nghiêm
    Bay khắp Tổ Quốc Việt Nam không hận thù tị hiềm

    Trên cánh chim câu trắng
    Tôi viết tên chị Phong Tần
    Trong ngục tù mơ Dân chủ – Canh tân

    Như cánh chim câu bay từ đỉnh Tháp Eiffel này
    Như cánh chim câu bay từ Ba Lê – Hoa Thịnh Đốn
    Mạc Tư Khoa – Bá Linh – Luân Đôn

    Chim bồ câu trắng ơi !
    Nỗi buồn Chiến tranh hàng triệu Vong hồn còn lưu lạc

    Chim bồ câu trắng ơi !
    Nỗi buồn Hòa bình hàng triệu Tấm lòng còn sống sót
    Còn đang lưu đày lưu vong

    Chim bồ câu trắng ơi !
    Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay

    Chim bồ câu trắng ơi !
    Mang tin vui báo hiệu :
    140.000 chữ ký vì Tù nhân Lương tâm
    Đại Ziên Hồng vừa hình thành vui thay ! …

    Nguyễn Hữu Viện
    Paris, Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2012


    THỈNH NGUYỆN THƯ vì Nhân quyền cho VIỆT NAM : 1 Sáng kiến tuyệt diệu + 1 Hiến kế tuyệt vời
    ==========================================

    Sáng kiến tưởng giản đơn nhưng tuyệt vời

    Nối kết ĐÀN CHIM VIỆT khắp muôn nơi !

    Hiến kế kết tinh từ Tâm hồn Cao thượng

    Thành Lực liên kết hiến dâng đời !

    Tù nhân Lương tâm hết rơi vào Quên lãng

    Nhân quyền + Dân chủ + Tự do ơi ! ! !

    Hơn Bốn ngàn năm trải nghiệm Việt Sử

    Đích Cao cả cũng Sáu chữ trên thôi !

    Tri ân Anh TRÚC HỒ dâng Hiến kế

    Trong ngoài Nước đồng bào lên đường thôi !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  2. Thăng Long nói:

    Mừng ngày mồng tám tháng ba
    Công an ngăn cấm thật là “dở hơi”
    Bày trò nhạt nhẽo câu người
    Các ông không sợ dân cười cho sao?

    Nhìn ra thế giới xem nào
    Tận bên Nga ấy so vào bên ta
    Ông Pu trúng cử lần ba
    Hoàn toàn trung thực, dân Nga “tin dùng”
    Phe đối lập tức, “nổi khùng”
    Ông Pu cho phép biểu tình tự do

    Ngẫm ra thì thấy hơi lo
    Dân mình còn khổ, bao giờ thoát thân
    Lãnh đạo vừa ngu, vừa đần
    Ngu nên mới phải chuyên mần điều ngu
    Kiểm soát xã hội bằng TÙ
    Chủ nghĩa “Chuyên chính” khư khư ôm hoài
    Công an mật ở khắp nơi
    Rình khi dân ỉa, dân chơi, dân nằm (*).

    Hỏi nơi đâu ở thế gian
    Chính quyền nuôi lũ công an kiểu này?!

    —————–
    (*) Chị Tạ Phong Tần đang đi vệ sinh, bị công an TP HCM vây xung quanh nhà vệ sinh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s