12 tổ chức nhân quyền ký tên chung bức thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày 27 tháng 8 năm 2012

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Số 1, Bách Thảo
Hà Nội – Việt Nam

Về việc: Yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho 17 nhà hoạt động xã hội và là blogger, cũng như hủy bỏ mọi cáo buộc

Kính thưa ngài Nguyễn Tấn Dũng,

Khi bức thư này đến ngài thì 17 nhà hoạt động xã hội, gồm các blogger và các nhà báo công dân, đã bị giam giữ gần một năm. Hầu hết những người này chưa từng được đưa ra xét xử. Mười bảy cá nhân này đã bị giam giữ một cách tuỳ tiện vì các việc làm của họ như là các nhà báo công dân, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và bảo vệ quyền con người.

Năm qua, cộng đồng bảo vệ nhân quyền thế giới đã biết đến tên họ: Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hoà, Paulus Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai, Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Tạ Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Đình Cương và Hoàng Phong.

Những người này đơn giản chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội, các quyền này được luật pháp quốc tế bảo đảm. Các điểm chung mà họ chia sẻ là khát vọng cho công bằng xã hội, tự do tôn giáo và cùng tham gia sinh hoạt trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Tiếc thay, họ đã bị giam giữ vì những luật lệ không rõ ràng, mơ hồ, trong Bộ luật Hình sự Việt Nam: Điều 79 rõ ràng là giới hạn quyền tự do lập hội, và điều 88 hạn chế quyền tự do ngôn luận. Gần đây, Giáo sư Allen Weiner thuộc Trường Luật, Đại học Stanford đã kiến nghịn Ủy ban Điều Tra về việc Giam cầm Tùy tiện đã lập luận rõ ràng rằng, việc tiếp tục giam giữ những người này là vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngày 12 tháng 3 năm 2012, chín tổ chức phi chính phủ (ACAT France, Access, ARTICLE 19, Electronic Frontier Foundation, Front Line Defenders, Index On Censorship, Media Defence South East Asia, Media Legal Defence Initiative, Southwest Asian Press Aliance) đã gửi ngài một bức thư, yêu cầu trả tự do cho họ ngay lập tức và cho họ được quyền tiếp xúc với luật sư. Nhưng từ đó đến nay, tình trạng của họ chẳng những không được cải tiến, mà còn tồi tệ hơn: 4 người trong số họ đã bị kết án, với những bản án tù bất công và những người còn lại tiếp tục bị giam giữ mà không được quyền gặp luật sư. Blogger Paulus Lê Sơn đã bị chuyển sang nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, nơi nổi tiếng với điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Một nhà dân báo khác là ông Đặng Xuân Diệu chưa từng được người thân thăm viếng trong suốt năm qua.

Chúng tôi xin nhắc nhở ngài về nghĩa vụ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực thi luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền của công dân, khi đã phê chuẩn Công ước Quốc Tế về quyền Dân sự và Chính trị.

Các quyền này cũng đã được Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền bảo vệ. Do vậy, quyền tự do lập hội, quyền tự do bày tỏ ý kiến và quyền được xét xử công bằng là những quyền căn bản, phải được luật pháp Việt Nam bảo vệ và không thể bị tước đoạt.

Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ có lợi nếu các quyền tự do dân sự được tôn trọng hơn và xã hội Việt Nam sẽ giàu mạnh hơn với sự đóng góp của toàn dân. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính phủ của ngài hủy bỏ ngay lập tức tất cả các cáo buộc chống lại những người đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa và những người đã bị kết án phải được thả vô điều kiện.

Trân trọng,

Christine Laroque, phụ trách phân ban châu Á, Tổ chức Công Giáo Hành động Chống sự Hành hạ (ACAT France)

Brett Solomon, Giám đốc Điều hành Tổ chức Nhân quyền Quốc tế (Access Now)

Nguyễn Ngọc, Hội Nhà Văn Lưu Vong Việt Nam (Associated Vietnamese Writers in Exile Centre)

Jillian York, Giám đốc phụ trách quyền tự do diễn đạt quốc tế, Quỹ Biên giới Điện tử (Electronic Frontier Foundation)

Kamila Shamsie, Đồng Chủ tịch Ủy ban Rủi ro vì Viết lách (Writers at Risk Committee, English PEN).

Mary Lawlor, Giám đốc Tổ chức người Bảo vệ ở Tiền tuyến (Front Line Defenders)

Phil Robertson, Phó Giám đốc, phụ trách khu vực châu Á, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch)

Rohan Jayasekera, Phó Chủ tịch tổ chức Chỉ số Kiểm duyệt (Index on Censorship)

H.R. Dipendra, Giám đốc Điều hành, Bảo vệ Truyền thông – Đông Nam Á (Media Defence – Southeast Asia)

Peter Noorlander, Giám đốc Điều Hành tổ chức Media Legal Defence Initiative

Gayathry Venkiteswaran, Giám đốc Điều hành Liên minh Báo chí Đông Nam Á (Southeast Asian Press Alliance)

Nguyen Le Nhan Quyen, Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam (Vietnamese League for Human Rights)

Đồng kính gởi:

ASEAN Chair, the Kingdom of Cambodia
Attn.: H.E. Samdech Hun Sen
Australian Embassy, Hanoi
Attn.: HE Mr. Hugh Borrowman
British Embassy, Hanoi
Attn.: Dr Antony Stokes
Embassy of Canada, Hanoi
Attn.: Her Excellency Deborah Chatsis
Embassy of France, Hanoi
Attn.: H.E Jean-François Girault
Royal Norwegian Embassy, Hanoi
Attn.: H.E. Ståle Torstein Risa
Embassy of Switzerland, Hanoi
Attn.: H.E Andrej Motyl
Embassy of the United States, Hanoi
Attn.: Ambassador David Shear
General Secretariat of the Council of the European Union
Attn.: High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton
United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor
Attn.: Assistant Secretary Michael Posner

Nguồn: Human Rights Watch

Người dịch: Dương Lệ Chi

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

Theo Anhbasam

—————

Mời xem thêm: ‘Hoa Kỳ không nên đổi chác nhân quyền tại Việt Nam’ (VOA). “Những gì mà chính quyền Việt Nam đang làm cho thấy chỉ vì không thích các quan điểm chỉ trích các chính sách của nhà nước, và thay vì giải quyết vấn đề thì nhà nước lại dùng quyền lực để bắt bớ họ. Luật quốc tế không cho phép làm như thế…”. – The U.S. shouldn’t sell out human rights in Vietnam (Washington Post). Bản dịch: Hoa Kỳ không nên bán đứng nhân quyền tại Việt Nam (WP/ Phinx).

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại 12 tổ chức nhân quyền ký tên chung bức thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  1. kiencang viết:

    Trong lịch sử phát triển của tư tưởng Trái Đất, “Quyền Sống, Quyền Tự Do Và Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc ” là phát minh vĩ đại, miềm tự hào lớn nhất, biểu tượng cao cả nhất của văn hóa Mĩ, các quyền đó đã hơn một lần từng được tôi nhắc tới trong các phản hồi trước, có thể diễn giải chúng theo một cách khác là Quyền Độc Lập Cá nhân, Quyền Tự Do Cá Nhân Và Quyền Hiểu Biết Cá Nhân.
    Thật thế! Bạn không thể sống nếu thiếu độc lập cá nhân bằng cách phụ thuộc vào đảng và nhà nước, bạn không thể tự do nếu không có tự do cá nhân bằng cách mở miệng ra là nói theo định hướng của đảng và bạn không thể mưu cầu hạnh phúc nếu không có hiểu biết cá nhân nếu cứ tiếp tục tin vào cỗ máy nói dối gồm hàng trăm tờ báo, truyền hình và đài phát thanh của nhà nước này. Đã đến lúc chúng ta có Quyền Làm Thay Đổi cái đảng rệu rã và nhà nước dột nát này theo trật tự quyền lực mới: Nhân dân làm chủ, Tổng thống pháp quyền và Hạ viện đa đảng. Tức theo định hướng thuần túy của nhân dân – những chủ nhân thật sự của đất nước.
    Trong Tuyên Ngôn Độc Lập Việt 1945, HCM đã phải vay mượn Tuyên Ngôn Độc Lập Mĩ 1776 mà trích dẫn Quyền Tự Do, và còn đặc biệt nhấn mạnh “Dân Tộc VN Có Quyền Hưởng Tự Do, Độc Lập Và Thực Tế Đã Trở Thành Nước Tự Do, Độc Lập”.
    Nửa trước câu nói trên đúng! Vì rằng Quyền Tự Do tuy là phát minh của riêng nước Mĩ, nhưng nó là cũng là những giá tri tư tưởng có thể dùng chung cho các quốc gia có mặt trên Trái Đất. Và nửa trước đó, từng được tôi nhắc tới, lặp lại vài lần và không hề cảm thấy nhàm chán, có Một Nguyên Tử Tự Do gắn liền với biểu tượng một ngôi sao vàng trong lá cờ nền đỏ.
    Nhưng nửa sau câu nói trên lại sai hoàn toàn! Vì suốt 67 năm qua các Quyền Tự Do, Độc Lập đã không bao giờ là một thực tế đúng ở nước VN, khi mà 4 quyền tự do căn bản, tối thiểu và con người đã bị đảng Cộng Sản và chế độ Cộng Sản xâm phạm một cách có hệ thống, một cách cơ bắp và hết sức nghiêm trọng. Và rằng 17 con người bằng xương, bằng thịt nói trên là bằng chứng rất tốt chứng minh cho sự xâm phạm nghiêm trọng này.
    Thật tiếc! Vướng vào rác rưởi Mác – Lê tăm tối, Chúng Nguyên Tử Độc Tài tương đương với màu đỏ đã hoàn toàn che lấp Một Nguyên Tử Tự Do tương đương với một ngôi sao vàng trên lá cờ nền đỏ sao vàng đã từng tung bay trên quảng trường Ba Đình trong một thủa mùa thu khi nào.
    Suốt 67 năm đó, trong nền văn hóa nói dối, chối bỏ và bỏ lỡ, những người lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản VN đã từ chối Quyền Hiểu Biết của nhân dân bằng cả một cỗ máy đồ sộ phục vụ việc nói dối. Trong tư tưởng vật chất ô nhiễm, quấy quả và tăm tối, cùng một cách, họ chối bỏ Quyền Tự Do của nhân dân. Trong thân xác vật chất tương đương với chính quyền tham nhũng, Lê Chiêu Thống và lạm quyền, vẫn cùng một cách, họ bỏ lỡ Quyền Độc Lập của nhân dân khi mà nước VN càng ngày càng trở nên phụ thuộc sâu, rộng nước TQ, nhân dân bị mất đất, đảo và biển váo tay TQ, ngư dân bị độc tài TQ giết hại, thu tài sản đánh bắt cá và phá hoại tàu cá, và nguy cơ mất nước là sờ sờ trước mắt.
    Đây là lúc đảng Cộng Sản VN và chế độ Cộng Sản VN phải triệt để sửa sai để trở về với 4 chữ vàng “Từ Dân, Do Dân” tương đương với “Độc Lập, Tự Do” mà xây dựng đảng Cộng Hòa và chế độ Cộng Hòa, đặc biệt phải minh bạch tài chính để hóa thân mới của đảng Cộng Sản là đảng Cộng Hòa có thể trường tồn cùng sự phát triển của dân tộc.
    Đừng bịt miệng nhân dân chúng tôi nữa! Vì chúng tôi có Quyền Hiểu Biết. Chừng nào nhân dân chúng tôi còn bị bịt mồm thì còn có bấy sâu tham nhũng, bán nước và lạm quyền.
    Đây là thời điểm thích hợp để đảng CSVN nói không với mọi sự cải cách nửa vời. Đồng thời phải trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện và chân thành xin lỗi 17 con người yêu nước, yêu tự do và yêu hiểu biết nói trên!

  2. kiencang viết:

    Cách đây 67 năm, Hà Nội ngợp bóng cờ độc lập – đỏ sao vàng, cung đón mùa thu, Tuyên Ngôn Độc Lập Việt 1945 và ông HCM. Ông HCM đã long trọng trích dẫn Tuyên Ngôn Độc Lập Mĩ về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng thật đau lòng! Sau 67 năm, nhân dân vẫn chưa từng một ngày được hưởng các quyền độc lập cá nhân, tự do cá nhân và hiểu biết cá nhân cơ bản, tối thiểu và con người, và đó mãi mãi vẫn là một thực tế buồn.
    Thật là phi lí! Khi mà nhân dân yêu tự do, những chủ nhân của đất nước vẫn bị bắt bớ trái phép vì điều 79 mơ hồ hạn chế lập hội và điều 88 mơ hồ hạn chế tự do ngôn luận.
    Đủ rồi! Đã đến lúc, họ, cá nhân độc tài, đảng độc tài và chế độ độc tài cần phải thay đổi triệt để, thả hết tù nhân nói thật, lương tâm, chính trị và tôn giáo, cải cách chính trị triệt để theo hướng tự do – cộng hòa – dân chủ, pháp quyền và đa đảng, có thế họ mới có thể tự cứu mình, được sống và được tồn tại trước khi quá muộn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s