Hồ Cương Quyết – Vạch đỏ cho một chế độ đã mất phương hướng

André Menras Hồ Cương Quyết

Phạm Toàn dịch

Đã 17 ngày nay Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, người bị tù giam vì tội có ý kiến khác, vì dám nói thật to điều nhiều triệu công dân Việt Nam chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, đã bắt đầu tuyệt thực chống lại những điều kiện giam cầm mà tất cả đều chỉ nhằm bẻ gãy tinh thần cùng ý chí dân chủ và yêu nước của anh: bọn «đầu trâu mặt ngựa» (tiếng Việt trong nguyên văn – ND) làm quản giáo thì dọa giết anh, họ từ chối không cho gia đình thăm nom, từ chối chuyển thư từ, bưu kiện và tin tức … Việt tuyệt thực của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ chỉ là một hành động nhằm buộc người ta tôn trọng những quyền căn bản đã được Luật pháp ghi nhận.

Cũng như rất nhiều bè bạn của tôi đang đòi trả tự do cho anh, và bên cạnh những người bạn đó mà tôi đã đóng góp phần dựng xây nên cái chế độ này, mong sao cho nó có tính dân chủ và khai phóng, nhưng rồi nó lại suy thoái thành độc tài, tôi đã từng biết đến nhà tù của Việt Nam Cộng hòa, biết đến những đe dọa giết từ phía bọn đầu trâu mặt ngựa canh giữ tôi, biết những trận đòn trong tù, những lời giễu nhại, những câu chửi, những cấm đoán nhận thư, nhận gói hàng, và… biết cả cuộc tuyệt thực (hai mươi ngày khiến tôi sụt 17 kilô).

Nói vậy để thấy rằng tôi hình dung được hoàn toàn đầy đủ những điều kiện sinh hoạt của một người đàn ông 56 tuổi trong người mang bệnh.

Tôi cũng hình dung được cả trạng thái tâm lý của Hà Vũ. Điều mà bọn sát thủ máu lạnh bu quanh anh và điều mà tất cả những «ông X» chỉ huy chúng không hình dung thấy, ấy là khi cơ thể càng yếu đi thì cái tinh thần và ý chí kháng cự càng có thêm sức mạnh đến vô cùng. Đó là sự tiêu ma dần dần cái đói quặn thắt dạ dày những ngày đầu tuyệt thực để cho trí não bạn được giải phóng. Đó là một trạng thái an nhiên vững vàng và yên tĩnh xâm chiếm khắp con người bạn khiến cho ý chí bạn tăng gấp bội phần. Với một người vô thần như tôi, được trải nghiệm trạng thái đó khiến lòng tôi xao động sâu xa, vì nó dạy cho tôi biết «linh hồn» con người, phần tốt đẹp nhất của con người, có thể thoát khỏi thân xác, thoát khỏi mọi nhu cầu, mọi đòi hỏi, mọi đớn đau  của cơ thể đến mức nào. Để thấy được con người có thể thăng hoa tới mức nào. Điều đó đã dạy cho tôi biết, trong hoàn cảnh đó, nỗi sợ không còn áp lực ra sao lên sức mạnh của tư tưởng, và cái chính nghĩa mà ta bảo vệ, cái chính nghĩa đồng hành mọi nơi mọi lúc với ta,  đã trở thành dưỡng khí và thức ăn cho ta như thế nào. Nghịch lý vô cùng lớn của cái nhà tù này là, khi nó càng kinh hoàng thì nó càng khiến ta gần hơn với Tự do. Và thế là, thưa quý vị cai ngục, quý vị có thể tha hồ vấy bùn lên con người chân chính ấy, quý vị sẽ chẳng khi nào khiến anh ta vấy bẩn cả.  Quý vị có thể xây vô số bức tường, quây vô số dây thép gai quanh anh ta, quý vị sẽ chẳng khi nào giam cầm được anh ta hết. Ngược lại, những hành động bất công, vô nhân và lưu manh của quý vị sẽ chỉ làm gia tăng nỗi ô nhục và sự xấu hổ trong lòng quý vị mà rồi có lúc quý vị từng người một sẽ phải trả lời.

Bởi vì Lịch sử được xây nên bằng những câu chuyện nhỏ thật là cụ thể. Tôi cũng như bè bạn chẳng bao giờ quên tên của bọn đao phủ ở Chí Hòa: Đại tá Lợi Nguyễn Tấn, Giám đốc nhà tù, Thiếu tá Tuấn, «con cáo già» (tiếng Việt trong nguyên văn – ND)  Phó giám đốc, tên cai ngục tra tấn tù nhân Bình Xuyên Nguyễn Trung Lương… Tương tự như vậy, ông Cù Huy Hà Vũ, gia đình ông, các bạn bè và mọi người hôm nay đang dán mắt vào anh, sẽ không khi nào quên tên viên tướng  Cao Ngọc Oánh, người pha trò đểu cáng với vợ người tù khi trả lời rằng «… bà đừng lo: ông ấy có đủ coca cola… », cái tên Lường Văn Tuyến của viên Giám thị trại giam, cái tên Lê Văn Chiến của đứa lưu manh đe dọa tù nhân Hà Vũ… Khi đánh vào nền dân chủ, vào các quyền tự do và vào những con người công dân cụ thể, cái chế độ này chuyên dùng lối ẩn danh. Đó là một trong những chiến lược của họ: ăn mặc thường phục, bị chất vấn thì câm miệng không trả lời, những tài liệu luật pháp chính thức luôn luôn không đủ hoặc bị bỏ quên, những tên tuổi của những kẻ gọi những cú phôn giết người: chẳng có một ai chính thức chịu trách nhiệm hết. Đồng thời, bất kỳ lúc nào, bất kỳ cách nào, bất kỳ ở đâu và bất kỳ ai cũng có thể ra đòn. «Không ai thấy, chẳng ai biết», như trong hệ thống mafia vậy. Bọn người giật dây và từ trên cao chỉ huy những hành động tôi coi là đồi bại và tội phạm đó đối với đồng bào của chúng, những kẻ thực thi các hành động đó mà nhiều khi thực thi hết sức mẫn cán, tất cả bọn chúng đều có tên tuổi, địa chỉ, một cuộc sống gia đình và… một doanh nghiệp (to hoặc nhỏ)… Vào thời đại internet và smartphone, trong một xã hội người nọ rình mò người kia, cái xã hội vì sợ sệt mà sinh tò mò và không sao tránh được những điều riêng tư kín đáo, thì đã đến lúc tất cả các Ông X hãy ghi nhớ điều này: sẽ có một ngày, hoàn toàn không vì bạo lực trả thù, mà trong khuôn khổ một nền công lý dân chủ thực thụ, họ sẽ phải tính sổ về những đau khổ họ đem lại cho đồng bào khi vi phạm luật và các quyền cơ bản của con người. Hôm này chứ không phải hôm nào khác, nếu họ vẫn còn sót chút sáng suốt, họ cần phải suy nghĩ tới câu tục ngữ xưa song lại luôn luôn được thực thi, lấy đó làm điều răn đe với tất cả bọn họ: «Quan nhất thời, dân vạn đại» (tiếng Việt trong nguyên văn – ND).

Cần phải trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho ông Cù Huy Hà Vũ, cho những bạn trẻ Phương Uyên, Nguyên Kha, cho ông Trương Duy Nhất và tất cả những người – danh mục dài, không đưa ra đây hết được – chỉ biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau nhưng bao giờ cũng ôn hòa những bất đồng của họ với đường lối chính trị phản dân tộc và phản xã hội do Đảng CS Việt Nam áp đặt dưới cái dù che là điều 4 Hiến pháp, tất cả những người chỉ bày tỏ lòng yêu nước chống những hành động xâm lược của bọn Tàu, chỉ bày tỏ sự đau lòng trước nạn tham nhũng đang làm cho đất nước từ trên xuống dưới bị hoại thư, chỉ bộc lộ những sự bất bình của mình trước những sự bạo hành ngày càng gia tăng của cảnh sát, chỉ thể hiện tình yêu thực sự của mình đối với Tổ quốc. Những người tù chính trị sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thêm. Lòng quyết tâm của họ sẽ chỉ gia tăng và tỏa sáng ra bên ngoài. Cũng như biết bao quả lựu đạn đã bị rút chốt an toàn bởi một số nhà lãnh đạo mất phương hướng, xa rời nhân dân, đang mù quáng chèo lái theo cách được chăng hay chớ và đang dẫn đất nước tới chỗ ngày càng tồi tệ. Những trái lựu đạn ấy sẽ dính chặt vào bàn tay họ, những bàn tay run rẩy và đe dọa phát nổ.

Tôi xin hoàn toàn bày tỏ tình đoàn kết với ông Cù Huy Hà Vũ và với tất cả những người tù chính trị đang nằm trong xà lim tăm tối, trong đó có cả những người mà tôi không chia sẻ những ý tưởng nhất định. Tôi luôn luôn nhớ tới họ và gia đình họ để nhớ lại một quá khứ sẽ còn mãi mãi in sâu trong ký ức mình. Vì theo một cách nào đó, và ngay cả có khi có những tác nhân ngày qua và hôm nay vẫn chưa ý thức hết, những người tù chính trị này, những bạn «tà ru» của ngày mai, bằng những hy sinh của mình, các bạn đang kéo dài trận chiến vì những giá trị giải phóng mà tôi vẫn không ngừng tin tưởng, những giá trị mà nếu thiếu vắng chúng, thì không thể có tiến bộ nào của con người và của xã hội, và mọi điều hạnh phúc chỉ là chuyện phù du mà thôi.

A.M.

 ****

Ligne rouge pour un régime déboussolé

André Menras Hồ Cương Quyết

Depuis 17 jours, le docteur en droit Cu Huy Ha Vu, emprisonné pour délit d’opinion , pour avoir osé dire tout haut ce que des millions de citoyens vietnamiens pensent tout bas, a commencé une grève de la faim contre les conditions d’internement qui visent toutes à casser son moral ainsi que sa volonté démocratique et patriotique : menaces de mort de la part des «dau trau mat ngua» qui lui servent de gardiens, refus de visites de la famille, refus de transmission de colis et de nouvelles…Une action qui ne fait qu’exiger le respect des droits élémentaires inscrits dans la loi.

Comme beaucoup de mes amis qui demandent sa libération et aux côtés desquels j’ai contribué à mettre en place ce régime que nous voulions démocratique et libérateur mais qui dégénère en dictature, j’ai connu la prison de VNCH , les menaces de mort de la part des dau trau mat ngua qui me gardaient, les coups en prison, les moqueries, les insultes, les interdictions de lettres, de colis et… la grève de la faim (vingt jours au cours desquels j’ai perdu 17 kilos).

Cela veut dire que j’imagine parfaitement dans ces conditions la situation physique d’un homme de 56 ans déjà malade.

J’imagine aussi son état psychologique. Ce que les tueurs froids qui l’entourent et tous les «Monsieur X» qui les commandent n’imaginent pas c’est la force extrême que prend le mental et la volonté de résistance au fur et à mesure que le corps s’affaiblit. C’est la disparition progressive de cette faim des premiers jours qui vous tenaille l’estomac en vous libérant l’esprit. C’est cette espèce de ferme et tranquille sérénité qui vous envahit et décuple votre volonté. Pour moi qui suis athée, vivre cette expérience m’a troublé profondément car elle m’a appris à quel point l’«âme», c’est-à-dire ce que l’homme a de meilleur en lui, peut se détacher du corps, de ses besoins, de ses exigences, de ses douleurs. A quel point on peut se sublimer. Cela m’a appris à quel point, dans cette situation, la peur n’a plus de pression sur la force des idées, à quel point la juste cause que l’on défend est devenue notre oxygène et notre nourriture, notre compagne de tous les instants. Enorme paradoxe de cette prison qui, plus elle est terrible, plus elle vous rapproche de la liberté. Alors, messieurs les geôliers, vous pouvez mettre autant de boue que vous le voulez autour de cet homme véritable, vous ne le salirez pas. Vous pourrez mettre autant de murs, autant de barbelés que vous voulez autour de lui, vous ne l’emprisonnerez pas. Au contraire, vos agissements, injustes, inhumains et voyous ne feront qu’accroître le déshonneur et la honte que vous portez en vous et dont vous aurez personnellement à répondre bientôt.

Car l’Histoire est faite de petites histoires bien concrètes. Je n’ai jamais oublié ainsi que mes amis les noms des bourreaux de Chi Hoa: le colonel Loi Nguyen Tan, directeur du bagne, le commandant Tuan, «con cao gia» sous-directeur, le gardien tortionnaire Binh xuyen  Nguyen Trung Luong… De même, Monsieur Cu Huy Ha Vu, sa famille, ses amis et tous ceux qui ont aujourd’hui les yeux rivés sur lui  n’oublieront  jamais les noms du général Cao Ngoc Oanh qui plaisante avec cynisme avec l’épouse du détenu en lui répondant qu’ elle «… ne se soucie pas: il a suffisamment de coca cola… », le nom du chef de secteur Luong Van Tuyen, celui du voyou menaçant Le Van Chien…Dans les mauvais coups à la démocratie, aux libertés et aux personnes physiques des citoyens, ce régime joue trop sur l’anonymat. C’est là une de ses stratégie : les habits civils, les silences en guise de réponses, les documents officiels manquants ou oublieux de la loi, les noms de ceux qui passent les coups de téléphones meurtriers: personne n’est officiellement responsable. En même temps les coups peuvent venir n’importe quand, n’importe comment, n’importe où et de n’importe qui. «Ni vu ni connu», comme dans la maffia. Ceux qui tirent les ficelles et dirigent du haut de telles actions que j’appelle perverses et criminelles envers leurs compatriotes, ceux qui les exécutent, souvent avec beaucoup de zèle, tous ceux-là ont des noms, des adresses, une vie de famille et … un business (grand ou petit)…A l’époque d’internet et des smartphones, dans une société aux aguets où l’inquiétude a ravivé les curiosités et où les confidences sont inévitables, il est temps pour tous ces Messieurs X d’en prendre note: un jour, en dehors de toute violence revancharde mais dans le cadre d’une véritable justice démocratique mais impitoyable, ils devront rendre compte des malheurs qu’ils ont infligés à leurs compatriotes, en violation de la loi et des droits de l’Homme élémentaires. Aujourd’hui plus que jamais, s’il leur reste encore assez de lucidité, ils doivent réfléchir au vieil adage qui s’est toujours réalisé, comme un avertissement pour eux : «Quan nhat thoi, dan van dai».

Ils doivent libérer immédiatement et sans condition M. Cu Huy Ha Vu, les jeunes Phuong Huyen, Kha, M. Truong Duy Nhat et tous ceux – la liste est trop longue pour la donner ici – qui n’ont fait qu’exprimer avec leurs différences mais toujours pacifiquement leurs désaccord avec la ligne politique antinationale et antisociale imposée par le parti communiste vietnamien sous couvert de l’article 4 de la Constitution , tous ceux qui clament leur révolte patriotique contre les agressions chinoises, leur écœurement envers la corruption qui gangrène le pays du haut en bas, leurs indignations envers les violences policières accrues, leur amour véritable pour leur patrie. Les détenus politiques ne feront que se multiplier. Leur détermination ne fera que s’accroître et rayonner à l’extérieur. Comme autant de grenades dégoupillées par certains dirigeants déboussolés, coupés du peuple, qui naviguent à l’aveugle, au jour le jour et qui conduisent le pays de mal en pire. Elles restent collées à leur main tremblante et menacent bientôt de la faire exploser.

Je tiens à assurer de toute ma solidarité M. Cu Huy Ha Vu et tous ces détenus politiques actuellement dans leurs cachots, y compris ceux avec lesquels je ne partage pas certaines opinions. Je pense très fort à eux et aux leurs famille en souvenir d’un passé qui restera toujours gravé dans ma mémoire. Car d’une certaine façon et même si certains acteurs d’hier et d’aujourd’hui n’en ont pas conscience, ces prisonniers politiques, «ta ru» de demain, perpétuent par leurs sacrifices le combat pour ces valeurs libératrices dans lesquelles j’ai toujours cru, sans lesquelles tout progrès humain et social est impossible et tout bonheur éphémère.

A.M.

Tác giả gửi nguyên bản cho BVN

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

This entry was posted in Bài vở liên quan and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s