Mỹ Linh – Tôi Phải Viết, Dù Viết Trong Tuyệt Vọng – TS Cù Huy Hà Vũ

1Qua bài viết này, tôi muốn gởi đề nghị đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hãy dùng quyền đặc xá của mình dựa theo Điều 103 Hiến pháp, hãy đặc xá ngay cho anh Cù Huy Hà Vũ

Tôi biết rất rõ, tiếng nói của tôi rất nhỏ bé, tôi đã từng viết hàng ngàn bài viết, vạch trần những sai lầm, bất công của chế độ cộng sản cho dân tôi đọc, nhưng gần như chế độ này vẫn không thay đổi. Dù biết thế, tôi vẫn phải viết, dù viết trong tuyệt vọng, trong việc mong muốn cứu lấy mạng sống của một con người, TS Cù Huy Hà Vũ.

Hôm nay, đã bước qua ngày thứ 16 kể từ khi TS Cù Huy Hà Vũ bắt đầu tuyệt thực ngày 27/05/2013 để phản đối cán bộ trại giam Lường Văn Tuyến ở trại giam số 5, Thanh Hoá, đã không trả lời đơn tố cáo của TS Vũ rằng: cán bộ Lê Văn Chiến đã “cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ”. Hiện cùng đồng hành tuyệt thực với TS Vũ, có nhiều trí thức nổi tiếng như BS Phạm Hồng Sơn, TS Nguyễn Quốc Quân, ký gỉa Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà thơ Thái Bá Tân, nhà văn Tưởng Năng Tiến, kỹ sư Đỗ Thành Công, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, … vẫn chưa đánh động được lương tâm của nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng. Mạng sống anh Vũ đang như chỉ mành treo chuông, không biết sẽ gục chết lúc nào. Phải chi anh đã làm điều gì nên tội, ngoài tội yêu Tổ Quốc Việt Nam, không yêu Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa và đòi phải có đa đảng, tức đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp. Ngoài ra, anh Vũ còn kiện đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc ký kết việc khai thác Bauxite với Trung Quốc ở vùng Tây Nguyên, và kiện thêm Nguyễn Tấn Dũng về tội ban hành Nghị Định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 (cấm khiếu nại tập thể) là việc làm hoàn toàn trái Hiến pháp và pháp luật.

Tôi có thể khẳng định với qúy vị, anh Vũ là một nhân tài của đất nước, nhìn xa, hiểu rộng. Tất cả những việc làm của anh trong qúa khứ nêu trên, đã dẫn anh đến bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế, đến hôm nay, đã chứng minh anh là một người vô tội. Ngày 26/12/1956, Hồ Chí Minh có viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản.” Từ đó phát sinh ra những biểu ngữ: “Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa” vì xã hội chủ nghĩa được hiểu tương đương với cộng sản chủ nghĩa. Ba năm trước đây, anh Vũ khẳng định việc yêu Tổ Quốc Việt Nam, không yêu Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Ngày hôm nay, QH lại bàn cãi việc sửa đổi tên nước, đòi dẹp bỏ tên CHXHCNVN để thay đổi thành một tên gì khác. Vậy làm sao có thể kết tội anh Vũ được? Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự sai trái của tên nước CHXHCNVN, vì chẳng ai biết CHXHCN là cái quái gì, và chẳng ai cắt nghĩa được, vì thế mới đưa vấn đề hệ trọng này ra trước QH bàn cãi. QH rõ ràng biết tên nước CHXHCNVN là một sai trái đó, nhưng họ lại viện 2 cái cớ:

1) Đổi tên nước rất tốn kém.

2) Thế giới đã quen gọi CHXHCNVN rồi.

Có lẽ chẳng một ai có thể chấp nhận 2 cái cớ ngụy biện này, trừ QH gà, lúc nào cũng chỉ biết gật. Biết tốn kém, tại sao lại đổi tên nước từ “VNDCCH” sang tên “CHXHCNVN” vào năm 1976? Nếu đổi từ “một tên dài CHXHCNVN sang tên ngắn VN” có lẽ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền trong thời gian dài. Thế giới cũng chẳng bao giờ quen thuộc với “CHXHCNVN” hay “Socialist of VN”, thế giới chỉ biết nhiều đến “VN”, ngắn gọn là “VN”.

Tên nước là hồn nước, vô cùng hệ trọng, thấy sai lầm là phải sửa lại cho đúng. Chúng ta là “người Việt Nam” tên nước trên giấy tờ phải là “Việt Nam”, không thể khác hơn được. Tên nước cũng chẳng cần phải có “chính thể” đi kèm theo nó như “cộng hòa”, “dân chủ”, “cấp tiến”, hay “CHXHCN” gì hết. Tên nước phải bất biến, trường tồn mãi mãi về sau.

Đến bây giờ, đâu phải chỉ mình anh Vũ đòi hỏi “đa đảng, xóa Điều 4 Hiến pháp”, 72 nhân sĩ trí thức cũng đòi giống anh mà, tạo sao 72 nhân sĩ này lại không bị bắt tù? Danh từ riêng ĐCSVN nằm trong Điều 4 là một sai trái. ĐCSVN không còn xứng đáng được gọi là ĐCSVN vì tất cả nền tảng của CS, “vô sản chuyên chính” và nền “kinh tế tập trung, hợp tác xã, công nông trường” đã bị vứt bỏ vào sọt rác rồi. Giờ chẳng tìm thấy 1 tên CS đúng nghĩa, thì trước sau gì ĐCSVN cũng phải đổi tên mà thôi, chẳng lẽ cứ tiếp tục “treo đầu dê bán thịt chó” mãi? Bất cứ ai “treo đầu dê bán thịt chó” đều có thể bị gọi là những tên “vô liêm sỉ”, và ĐCSVN đã và đang là một đảng vô liêm sỉ, cho đến khi nào ĐCSVN chịu đổi tên. Sớm muộn gì ĐCSVN cũng phải đổi tên mà thôi, chẳng hạn đổi thành Đảng Bao Cao Su (*1). Chẳng lẽ mỗi lần Đảng đổi tên lại phải sửa đổi lại Hiến pháp? Đó là chưa nói đến tính chất công bằng, bình đẳng của Hiến pháp. Anh lập đảng được, tôi lập đảng được, anh cầm quyền, tôi cũng được cầm quyền. Ý nghĩa của “dân chủ” là “đa đảng”, “độc đảng” là độc tài, phản nghịch với “dân chủ”, đừng ngụy biện khi cho rằng “độc đảng” vẫn được gọi là “dân chủ” như LS Hoàng Duy Hùng ở Texas.

Đến vụ khai thác Bauxide, ngày hôm nay, đổ bể ra, lỗ hàng chục triệu USD mỗi năm đến nổi phải ngừng khai thác lại, là biết anh Vũ đã kiện đúng và nhận định tương lai chính xác. Biết bao nhiêu nhà khoa học, trí thức, đều lên tiếng không đồng ý việc khai thác bauxite vì sự ô nhiễm kinh hoàng của nó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đâu có nghe, vẫn ký bừa với Trung Quốc vì “lại qủa” cho cá nhân mình. Rốt cuộc, “chất ô nhiễm bùn đỏ” được ví như một trái bom nguyên tử đang treo trên nóc nhà VN. Chẳng biết trái bom này khi nào phát nổ? Chỉ cần một trận mưa lớn, nước từ sườn Trường Sơn đổ về, tràn xuống làm vỡ đê ngăn bùn đỏ, và chất này chảy xuống sông ngòi miền Nam, tiêu diệt hết thủy sản và nông sản. Nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn việc ô nhiễm này, khi ai cũng hiểu vùng cao Tây Nguyên là vùng chiến lược, Trung Quốc có thể xây dựng những căn cứ quân sự trong lòng núi, rồi chia cắt đất nước VN làm 2, để ngặn chặn đường tiếp vận Nam Bắc. Chỉ việc sai lầm này của ông Dũng, đáng bị bỏ vào tù, và ngược lại, anh Vũ rất xứng đáng được làm thủ tướng.

Anh Vũ đã kiện thêm Nguyễn Tấn Dũng về tội ban hành Nghị Định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 (cấm khiếu nại tập thể) trái Hiến pháp và pháp luật. Từ xưa tới nay, nguyên tắc tập thể, bao giờ cũng được tôn trọng nhiều hơn là một cá thể. Điều 74 Hiến Pháp: {{Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét, giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, và lợi ích hợp pháp của tập thểvà của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.}} Khôi hài thật, Nghị Định 136 (luật con) lại đè bẹp Hiến Pháp 74 (luật mẹ), cũng giống y chang NĐ38 (cấm tụ tập đông người) đè bẹp HP69 (quyền biểu tình), cũng giống y chang Bộ Luật Hình Sự Điều 88 (tuyên truyền chống Nhà nước) đè bẹp HP69 (quyền tự do ngôn luận). Công dân có quyền lên án, phê bình, chỉ trích, tuyền truyền chống những sai lầm của Nhà nước, hay công dân có quyền tôn sùng, nịnh bợ, tuyên dương, hay tuyên truyền tâng bốc những việc làm đúng của Nhà nước, đó là quyền tự do ngôn luận. Một Nhà nước tốt, do dân, vì dân, phải biết lắng nghe mọi sự phê bình, chỉ trích, hay chống đối của dân để có thể hoàn thiện hơn, cải thiện tốt đẹp hơn, nhờ đó đất nước phát triển, và những ai chỉ trích cần được khen thưởng xứng đáng. Đằng này anh Vũ không được khen thưởng, còn bị bắt bỏ vào tù, rất vô lý.

Nhìn hình ảnh trên trong Youtube (*2), TS Nguyễn Quốc Quân tuyệt thực tại Tòa Bạch Ốc và hiền thê Mai Hương đang chăm sóc phía sau lưng của chồng để che cơn mưa tầm tã, đã làm tôi vô cùng xúc động. 3 đêm phải ngủ ngoài trời, vợ chồng cùng đâu lưng với nhau (tôi khoái kiểu đoàn kết này, 4 mắt nhìn tứ phương, địch thủ không dễ đánh lén) để ngủ. Đối với tôi, đây là một sự hy sinh lớn vì tôi cũng từng trải qua 5 ngày tuyệt thực cùng linh mục Nguyễn Văn Lý, cầu nguyện cho đất nước an bình, cũng như phản đối nhà cầm quyền độc tài Nguyễn Tấn Dũng đang giam cầm những nhà dân chủ, vào tháng 9/2010. Đáng lẽ ra tôi đã quyết định tuyệt thực 10 ngày, nhưng chỉ đến ngày thứ 5 là tôi bỏ cuộc, vì chịu đựng không nổi. Tôi đã trải nghiệm được cơn đói khủng khiếp làm tôi rất khó ngủ, tay chân đều ốm nhăn lại, thân thể uể oải, mệt lã người ra, đầu óc quay cuồng, gần như tâm mình chỉ nghĩ đến miếng ăn, mà miếng ăn lại cứ chờn vờn trước mắt. Tôi phục sát đất anh Vũ, cũng như các anh chị em đang đồng hành tuyệt thực cùng anh Vũ. Lần này tôi chọn viết bài, cũng là tỏ thái độ đồng hành với anh Vũ. Lần trước, tòa án “nhân dân” xử anh Vũ, tôi cũng có viết bài Wikiròrỉ (*3) để hỗ trợ cho anh.

Sẵn đây, tôi muốn làm cuộc so sánh về tòa án và nhà tù của Hoa Kỳ với nước CHXHCNVN để qúy vị có thể hình dung ra những sự khác biệt:

– Ở HK, khi cảnh sát bắt còng tay ai đều nói: “Bạn có quyền được giữ im lặng, những gì bạn nói có thể được dùng để chống lại bạn ở tòa án. Nếu bạn không có tiền mướn luật sư, sẽ có một luật sư được chỉ định cho bạn. Bạn có hiểu không?”

– Ở HK, bị can đều vô tội, cho đến khi tòa án chứng minh họ có tội.

– Ở CHXHCNVN, các bị can đều vô tội như Điều 72 HP, nhưng cơ quan điều tra rất tài, có thể làm cho bị can phải nhận tội của mình qua hình ảnh video chiếu cho cả nước xem, như vụ án kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, trước khi ra tòa.

– Ở CHXHCNVN, chánh án và Hội Đồng Xét Xử là những đảng viên của ĐCSVN, vụ án kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức.

– Ở CHXHCNVN, bản án thường viết sẵn, nằm trong túi của chánh án, nên gọi là “bản án bỏ túi”.

Ở CHXHCNVN, điều tra bị cáo cả năm, nhưng xử chỉ có vài tiếng. Còn ở HK, điều tra vài tiếng nhưng xử cả năm trời (44 phiên tòa), như trường hợp Lý Tống xịt hơi cay vào Đàm Vĩnh Hưng.

– Ở CHXHCNVN, bị cáo có thể bị cơ quan điều tra tạm giam đến 16 tháng theo Điều 120 của Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng, nhưng có lỡ qúa 16 tháng cũng không sao, như trường hợp chị Phạm Thanh Nghiên.

– Ở CHXHCNVN, bị cáo ngồi với công an, còn ở HK, bị cáo ngồi cạnh LS của mình.

– Ở HK, luật sư cãi quyết liệt cho thân chủ của mình được trắng án.

– Ở CHXHCNVN, luật sư chỉ được quyền xin giảm án cho thân chủ của mình.

– Ở CHXHCNVN, người ta có thể dùng tiền để “chạy án”, tức là tội nặng thành nhẹ, tội nhẹ thành vô tội, bị cáo thành nguyên đơn.

– Ở HK, khi luật sư nói chuyện với thân chủ của mình đang ở trong tù, cảnh sát không được hiện diện. Còn ở CHXHCNVN, khi luật sư nói chuyện với thân chủ của mình, công an luôn hiện diện để nghe, để cấm cản, không cho nói những gì.

– Ở CHXHCNVN, trong phòng xử còn có treo cả cờ của ĐCSVN, được nhìn thấy trong phiên xử linh mục Nguyễn Văn Lý.

– Ở CHXHCNVN, những thân nhân bị cáo thường không xin được có giấy mời, nhưng những cò mồi của Nhà nước thì được ngồi đầy trong phòng xử án.

– Ở CHXHCNVN, xử án gọi là công khai, nhưng ai tới tham dự không có giấy mời đều bị bắt, hay bị đánh đập.

– Ở CHXHCNVN, microphone bị cúp tiếng hay bị rè, mỗi khi bị cáo hay luật sư của bị cáo nói chuyện.

– Ở HK, tù nhân được xem TV, được vào thư viện đọc sách, được ăn uống đầy đủ, còn có phòng tập thể dục. Trung bình một tù nhân tốn kém cho chính phủ HK mỗi năm từ 30.000 USD – 40.000 USD.

– Ở CHXHCNVN, kinh thánh tù nhân cũng không được đọc, theo chị Lê Thị Công Nhân.

– Ở CHXHCNVN, tù nhân bị cưỡng ép đi lao động, làm việc không công cho Nhà nước.

– Ở CHXHCNVN, tù nhân bắt buộc phải xưng “con” với cán bộ trại giam, dù lớn tuổi hơn cán bộ, dựa theo nhà dân chủ Đỗ Thị Minh Hạnh.

– Ở CHXHCNVN, có cùm sắt, cùm 2 chân lại, còn có cùm mồm (để tránh tự tử) theo sự kể lại của tác gỉa Đặng Chí Bình, nhưng bây giờ cùm mồm đã không còn áp dụng nữa.

– Ở CHXHCNVN, tù nhân dễ bị đánh đập đến chết rất mờ ám, như trường hợp anh đại uý quân lực VNCH Trương Văn Sương, bị chết trong tù, mà con không được nhận xác của cha đem về mai táng.

Thật là khôi hài cho toàn thể nhân loại, loại tòa án như thế này làm sao gọi là đại diện cho công lý, để xử tội TS Cù Huy Hà Vũ và nhà tù như thế này, bảo sao anh Vũ không tuyệt thực. Qua bài viết này, tôi muốn gởi đề nghị đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hãy dùng quyền đặc xá của mình dựa theo Điều 103 Hiến pháp, hãy đặc xá ngay cho anh Cù Huy Hà Vũ. Làm Chủ tịch nước, cũng phải biết nhận thức được những điều sai trái mà tôi đã nêu ra, còn nếu như làm ngơ, để xảy đến cái chết của anh Vũ, ông Trương Tấn Sang phải chịu trách nhiệm, phải nằm trong danh sánh, mà anh Vũ đã kêu gọi hãy “trả thù” cho anh, sau khi anh chết.

Ngày 12 tháng 6 năm 2013

Mylinhng@aol.com

http://freevietnamnow.blogspot.com

Đính kèm:

(*1) http://baotoquoc.com/2010/11/09/d%E1%BA%A3ng-bao-cao-su-vi%E1%BB%87t-nam/ (Đảng Bao Cao Su)

(*2) http://www.youtube.com/watch?v=AjlOQp8HQes (TS Nguyễn Quốc Quân Tuyệt Thực)

(*3) http://mylinhng.wordpress.com/2011/04/12/wikiror%E1%BB%89-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngay-x%E1%BB%AD-an-ts-cu-huy-ha-vu-2/ (Wikiròrỉ Trước Ngày Xử Án TS Cù Huy Hà Vũ)

Theo Baotoquoc

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

This entry was posted in Bài vở liên quan and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s