Những vở diễn lạc hậu

Càng ngày, các vở diễn, kịch bản vu khống và bắt người của công an Cộng sản Việt Nam nhắm vào người yêu nước càng dày đặc. Trong đó, những vụ nổi trội như vụ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Công Định…

Đều là những vụ bắt bớ đầy kịch tính và hết sức buồn cười. Nếu như đa phần các vụ bắt bớ đều viện lý do về hộ khẩu, hộ tịch, tạm trú… thì những vụ còn lại, những kịch bản dành cho nó khá buồn cười, ví dụ như trốn thuế, sử dụng bao cao su.

Trong đó, nổi trội nhất là vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì lý do sử dụng hai cái bao cao su, và tang chứng, lý do duy nhất để bắt ông Vũ là hai cái bao cao su đã qua sử dụng. Buồn cười hơn nữa là sau khi bắt ông Vũ, cơ quan công an mới trưng ra hàng loạt bằng chứng vu cáo ông phạm tội lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống phá nhà nước và kết án tù ông. Câu chuyện ông Vũ đấu tranh trong tù, tuyệt thực như thế nào, thiết nghĩ không cần bàn thêm.

Mà vấn đề muốn bàn ở đây là cái vở kịch, hay nói cách khác là kịch bản bao cao su rất ư thô thiển và lạc hậu mà nhà nước Cộng sản đã dùng để làm cái cớ bắt người. Điều này cho thấy tư duy của cơ quan hành pháp, chấp pháp Cộng sản Việt Nam có vấn đề trầm trọng. Người ta không có đủ sự thông minh hoặc sự tỉnh táo để viện dẫn luật pháp nhà nước (vì trên thực tế, mọi điều khoản luật Việt Nam hiện tại đều có chung mục đích là bảo vệ đảng Cộng sản, mọi cử chỉ, lời nói đụng chạm đến đảng Cộng sản đều có thể phạm vô số điều luật?!) mà phải dùng đến những trò bẩn thỉu. Không chừng, họ lại nghĩ rằng làm như thế sẽ bôi nhọ hình ảnh của đối phương và khi bị bắt, đối phương rơi vào cô thế.

Như trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ, rất may là ông có người vợ tỉnh táo, hiểu chồng và hơn hết là biết hy sinh cho chồng con, hy sinh cho đại cuộc. Chuyện trắng đen chưa cần bàn, một người vợ nghe chồng mình bị bắt trong lúc đêm khuya, trong một phòng khách sạn với sự có mặt của một người phụ nữ khác, lại có hai bao cao su đã sử dụng… Máu tam bành nổi lên, cơn ghen nổi lên, có khi lại làm lộ hết mọi bí mật của gia đình, cuối cùng rơi vào bẫy của kẻ khác. Nhưng luật sư Dương Hà đã không bị rơi vào bẫy, bà hết sức tỉnh táo để chia sẻ với ông Vũ, không ngoại trừ việc sang nước ngoài vận động đưa ông Vũ ra khỏi tù. Kết quả là ông Vũ được đi Mỹ “chữa bệnh”.

Và đến lúc ông Vũ, bà Dương Hà đi Mỹ, một kết cục không mong muốn của nhà nước Cộng sản cũng đã diễn ra: hai cái bao cao su qua sử dụng đã đóng vai trò thay thế cho tờ giấy quyết định xuất cảnh của nhà nước cấp cho ông Vũ. Bởi vì trước đó, chưa chắc ông Vũ và bà Dương Hà dễ dàng bay sang Mỹ theo đường xuất cảnh thuần túy, không chừng ông Vũ cũng đã bị xếp vào diện “cấm xuất cảnh”. Nhưng nhờ hai cái bao cao su qua sử dụng, ông Vũ được đưa vợ sang Mỹ! Đó mới là vấn đề hay ho!

Hay ho hơn nữa, càng ngày, vở diễn và kịch bản bắt người của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng lộ liễu và lạc hậu, diễn đi diễn lại một bài, từ Bắc chí Nam đều chung khuynh hướng dựng một chuyện gì đó để vu khống, bắt nóng và sau đó dẫn qua chuyện liên quan đến điều 258, nếu không dựng chuyện trốn thuế thì cũng dựng chuyện gây rối trật tự công cộng (như chuyện nhà đấu tranh Bùi Thị Minh Hằng bị bắt ở Long An chẳng hạn) rồi sau đó cho báo chí trong nước dựng chuyện, lăng mạ người bị bắt. Cái kịch bản và vở diễn này lạc hậu, vô văn hóa đến mức những người yêu nước, đấu tranh dân chủ nhân quyền đều tin chắc rằng khi họ bị bắt, trước tiên, họ cũng phải xem một vở kịch như thế.

Thậm chí, các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền Việt Nam phải thốt lên rằng sao lại cứ dùng mãi một cái kịch bản quá lạc hậu và vô văn hóa như vậy để bắt người, chẳng lẽ không có kịch bản nào khác, mới mẽ hơn sao? Chí ít cái kịch bản mới đó cũng “an ủi” phần nào người bị bắt, không tạo ra bối cảnh quá lếch thếch, quá nhếch nhác và thiểu năng như đang thấy. Bởi dù sao cái kịch bản mới trong chuyện bắt bớ cũng đỡ làm bẽ mặt người Việt Nam, cho thấy người Việt không đến nỗi ngu ngốc và lạc hậu đến mức hành xử chẳng khác nào súc vật với nhau, mà hơn nữa đây là hành xử của nhà nước đối với công dân, một kiểu hành xử mang tính mẫu mực và phản ánh dân tộc tính!

Nhưng, có vẻ như cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có kịch bản nào mới trong việc buộc thế, bắt bớ, vu tội cho các nhà đấu tranh yêu nước. Và cho đến thời điểm bây giờ, chắc chắn, trong số hàng triệu nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền đang có mặt tại Việt Nam, nếu có ai bị bắt, họ lại phải xem một vở kịch “bổn cũ soạn lại” của nhà cầm quyền. Đây là điều mà ai cũng có thể nhận ra và lâu ngày, nó trở thành câu chuyện rất quen thuộc, giống như chuyện thường ngày ở huyện, không có gì đáng bàn. Nếu gặp, người ta sẽ bảo: “Ở đây vốn vậy!”.

Cò một điều cũng cần nói thêm là một khi mọi trò khỉ của nhà cầm quyền trở nên nhàm chán, trơ trẽn, không những không làm cho người khác sợ mà còn biến thành trò hề trước công luận quốc tế cũng như công dân trong nước thì e rằng, thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa khó mà kéo dài thêm! Chỉ cầu mong sao sự chấm dứt của nó diễn ra có tính người một chút, đừng quá khỉ!

Theo RFA

This entry was posted in Bài vở liên quan and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s