Vũ Quí Hạo Nhiên – Báo Công An ‘quên’ tội TS Cù Huy Hà Vũ

Tuần rồi có một chuyện lạ xảy ra. Và bên trong chuyện lạ đó lại là một chuyện lạ hơn nữa.

Chuyện lạ, là ngày 10 tháng 5, báo Công An Nhân Dân chạy một bài viết chỉ trích bài blog của GS Ngô Bảo Châu.

Thì GS Châu viết bài trên blog mình, bênh vực TS Cù Huy Hà Vũ. Mà TS Cù Huy Hà Vũ thì là đối tượng đang bị truy tố về tội chống đảng Cộng Sản, báo Công An chỉ trích có gì là lạ?

Lạ ở chỗ, blog GS Châu đã đóng rồi. Bài viết về TS Vũ, rất ngắn, 292 chữ kể cả tựa, chỉ xuất hiện có hai ngày thì GS Châu đóng blog, để ở dạng riêng tư (“private”), chỉ có ai được mời mới được vào đọc.

Blog đã đóng, bài viết mang tựa đề “Về sự sợ hãi” đã không còn đọc trực tiếp được nữa, mà đằng nào thì bài viết đó xuất hiện từ 13 tháng 4, việc gì tới 10 tháng 5 mới trả lời? Ðó là điều lạ thứ nhất.

Có người giải thích chuyện lạ này, là do phiên xử phúc thẩm TS Vũ sắp tới, công an muốn có động thái cho biết “Tới Ngô Bảo Châu chúng tôi còn chơi, đừng nói chi hạng Nguyễn Huệ Chi, Thiên Sầu. Giải Fields còn chẳng ăn ai, nữa là Hellman/Hammett với Quyền Tự Do Xuất Bản thì cứ mà vứt ngoài bụi tre, nhá.”

Cũng có thể.

Nhưng điều lạ thứ hai, lại còn lạ hơn nữa.

Trong bài báo Công An Nhân Dân mang tựa đề “Về sự ngộ nhận của Giáo Sư Ngô Bảo Châu,” tác giả Quý Thanh trước hết dẫn lời GS Châu, rồi bắt đầu chỉ trích lời này. Lời được trích dẫn như sau:

“Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.”

Tác giả Quý Thanh chỉ trích sự so sánh TS Cù Huy Hà Vũ với những anh hùng trong truyền thuyết cổ. Và cách tác giả này chỉ trích, là tấn công TS Vũ.

Tác giả này tấn công TS Vũ, tố cáo TS Vũ đã có “những mưu đồ chiếm dụng nhà đất,” đã có “những cách ứng xử đoạn tuyệt tình nghĩa gia đình,” tố cáo ông này có “quá khứ học hành và làm việc không rõ ràng.”

Rồi tác giả này tiếp tục tấn công TS Vũ là đã dám cả gan “tự ứng cử mình vào vị trí Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin” với những câu phát biểu mà tác giả cho là “kiêu ngạo và tùy tiện.”

Tác giả cũng không quên trả nợ cấp trên và tấn công TS Vũ với “những đơn kiện chẳng giống ai chỉ là những scandal nhằm đánh bóng tên tuổi Vũ.” Ðó là những đơn kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vi phạm pháp luật khi phê duyệt dự án bô xít Tây Nguyên và nhiều việc làm khác.

Tất nhiên, không có luật pháp nào bắt buộc một vụ kiện phải “giống ai.” Nếu kiện đúng, thì thắng, kiện sai, thì thua. (Còn kiện mà bị người bị kiện tung ám khí, thì có thể suy ra là người bị kiện không dám tin mình sẽ thắng – nhưng chuyện đó để lúc khác bàn.)

Nhưng điều lạ thứ hai, là ở chỗ này:

Trong suốt bài báo dài đằng đẵng (2068 chữ chưa kể tựa và hình minh họa, gấp 7 lần bài blog GS Châu), không một lần nào báo Công An Nhân Dân tố cáo TS Vũ chống đối chế độ.

Chuyện gia đình người ta, thật hay giả không biết, thì lôi ra đàm tiếu. Chuyện “quá khứ học hành và làm việc” của người ta, chẳng liên quan tới gì cả, thì mang ra nhiếc móc. Chuyện bênh vực cho ông thủ tướng sếp lớn bị kiện, thì nhớ kỹ lắm.

Nhưng cái tội mà người ta bị truy tố, bị kết án, thì quên phứt đi mất.

Ðó là một thứ “Freudian slip.” Báo Công An Nhân Dân (không chỉ riêng tác giả mà mấy tầng lớp duyệt bài phê chuẩn bài viết này) đã viết và thưởng thức bài viết theo đúng tiềm thức sâu thẳm nhất của họ.

Và trong tiềm thức đó, ai cũng hiểu lý do TS Vũ bị bắt là vì những đơn kiện, chứ không có “tuyên truyền phản động” gì cả. Cho nên đã viết ra theo đúng tiềm thức chứ không đúng như cái bề ngoài đã dựng đứng lên tội “phản động.”

Một cái “quên” rất đáng kể.

Nói vậy chứ bài báo CAND có nhắc một lý do nữa để tấn công TS Vũ. Ðó là ông Vũ đã cả gan không chịu giao nạp căn nhà nơi ông sống, 24 Ðiện Biên Phủ Hà Nội, cho nhà nước để “xây dựng một phần” thành bảo tàng Xuân Diệu.

Lý luận thì ngớ ngẩn rồi. Có ai bắt con cháu Tố Hữu phải giao nạp căn biệt thự khổng lồ 76 Phan Ðình Phùng để “xây dựng một phần” thành bảo tàng Tố Hữu đâu.

Nhưng trên thực tế thì không ngớ ngẩn chút nào.

Nhà nước bảo nộp đất, nộp nhà, mà không chịu nộp, đó là tội. Gương tày liếp hàng trăm hàng ngàn dân oan khiếu kiện khắp nước còn chưa thấy sao? Blogger Ðiếu Cày vừa bị tù vừa bị tịch thu nhà, không thấy sao?

Chi tiết căn nhà 24 Ðiện Biên Phủ, cũng lại là một thứ “Freudian slip” làm bộc lộ lối làm ăn của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Theo Nguoi-viet

____________________________

Tiếp tục tham gia ký tên yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
BAUXITEVN – THƯ KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Bấm vào đây để trở về trang chủ

Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Vũ Quí Hạo Nhiên – Báo Công An ‘quên’ tội TS Cù Huy Hà Vũ

  1. Thanh Thanh nói:

    …đem đời tư nhục mạ CHHV là nỗi nhục của Quý Thanh của CAVN của CSVN của Nguyễn Tấn Dũng xấu xa đê tiện hết chỗ lói. Đòi tư chỉ bới moc 1 chiều của QT không biết thực hư, không ai thèm tranh luận. Ai gần nó Tống vào mồn nó 1 bãi c…..

  2. Truongkhoa01 nói:

    Nói nhiều càng thấy bộc lộ nhiều điều mắc cười về CS, chỉ mong cho tới ngày “thay đổi” để người dân được tự do hơn, đất nước phát triển hơn…

  3. 7conrong nói:

    Cám ơn ông Vũ Quí Hạo Nhiên đã ‘phát hiện’ ra việc ” Báo Công An ‘quên’ tội TS Cù Huy Hà Vũ”. Thực tế, sau khi xuất hiện bài báo của Quí Thanh, người ta chú ý đến các khía cạnh khác có vẻ ‘hay hơn’, đó là luận về hai chữ “huyền thoại” và “anh hùng” nên người ta cũng ‘quên’ xét đến tội của CHHV. Thực tế, chả cáo ai bị CHHV làm cho thiệt hại cả, cho nên cả báo CAND và những người bình cũng quên tội của ông. Chắc chẳng bao lâu nữa, ông sẽ được tự do.

  4. TTB nói:

    Quý thanh là thằng nào mà viết ngu như vậy ?

    Định xu nịnh thượng cấp , nhưng quá ngu dốt mới có bài báo kém cỏi như vậy.

  5. HÀNH KHẤT ĐẠI HIỆP nói:

    Hay wá sỹ phu xứ nghệ ơi! chúng ta hãy góp chung tiếng nói để bảo vệ TS luật CÙ HUY HÀ VŨ anh ấy là anh hùng hào kiệt một chí sĩ hiếm hoi trong cái thời đại đồ điểu này. Đơn thân độc mã đối đầu với một thể chế bạo quyền có thể lấy đi sinh mạng của bất cứ kẻ nào chống lại nó! CÙ HUY HÀ VŨ vẩn vươn mình xốc tới đối đầu chấp nhận đau thương… cảm động làm sao một tấm lòng!

  6. Xin ý kiến nói:

    Không biết có phải gần đến ngày bầu cử nên báo chí cũng tung vài chiêu cho các bậc trí thức đừng có lên tiếng nói bậy bạ kẻo hư bột hư đường của Đảng không ta? Hay đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp khi vội đưa vài “đòn” ra múa gió với thiên hạ chăng?

  7. Bọn mặt sắt máu lạnh, nói hoài cũng chẳng lọt lỗ tai chúng. Bọn này tim gan bị biến thành sạn cát bởi phép thuật của Đảng CSVN hết rồi. Chúng ta phải nổi dậy trừng trị chúng thôi. http://www.giaiphapdanchu.com

  8. Thành Tâm nói:

    Rất hay ! “Tội chính” bị bỏ quên, trong khi “tội phụ” lại được coi là tâm điểm. Đích thị lộ mặt trả thù cá nhân hộ cấp trên. Cấp trên càng nhờ cấp dưới phản pháo càng lộ diện thấp hèn. Dân không ủy thác quyền cai trị nhà nước cho những “kẻ cấp trên” như thế

  9. Nhận thấy con đường khai sáng và đư dân tộc đi lên chỉ có con đường “tự do ,dân chủ” Phong trào Đông Du ( đưa sinh viên sang Nhật Bản học tập để hướng đất nước đi theo con đường phát triển của họ) do cụ Phan Bội Châu khởi xướng vào năm 1905, tuy sau đó phong trào thất bại nhưng để lại cho hậu thế một bài học giá trị có tầm thời đại khi lịch sử thế giới và lịch sử Nhật Bản sau một thế kỷ đã chứng minh con đường mà Phan Bội Châu đã lựa chọn cho dân tộc là hoàn toàn đúng đắn

    Chủ Nghĩa CS đã du nhập vào VN mấy chục năm nay,dưới sự lãnh đạo của những người CS dân tộc ta, nhân dân ta vẫn chưa một ngày được hưởng quyền “dân chủ,tự do” đấy là chưa nói đến nền kinh tế ngèo nàn, què quặt,đại đa số nhân dân đặc biệt là công nhân và nông dân-giai cấp mà ĐCS nhận bảo vệ quyền lợi lại là những người cùng cực nhất trong xã hội

    Trong bối cảnh dân tộc đang đứng trước nguy cơ, ngèo nàn,lạc hậu, văn hóa dân tộc… và cơ đồ mấy ngàn năm của lớp lớp cha anh để lại có nguy cơ bị tiêu vong lớn hơn bao giờ hết lúc này CÙ HUY HÀ VŨ xuất hiện chỉ ra sai lầm cơ bản của thể chế hiện tại.
    Như một chí sỹ của thế kỷ 21 CÙ HUY HÀ VŨ tiếp tục con đường mà Phan Bội Châu đã thực hiên dang dở là “Khai dân trí, Chấn dân khí”

    Thưa các bạn! Nguyễn Trãi đã từng nói dân tộc ta : “Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau,song hào kiệt thời nào cũng có” CÙ HUY HÀ VŨ sinh ra trong hoàn cảnh này,những việc anh đã làm, hành động đối đầu với nhà cầm quyền thối nát đương thời chứng tỏ rằng CÙ HUY HÀ VŨ chính là bậc “Hào Kiệt” của dân tộc trong thế kỷ 21. Lịch sủ đã chỉ ra rằng một chính thể mà đi ngược lại với lợi ích dân tộc, một chính thể mà phải dùng đến sức mạnh của công an, của nhà tù, của xiềng xích và súng ống để bảo vệ thì sự sụp đổ không còn bao xa. Tôi dám chắc rằng Lịch Sử dân tộc,nhân dân sẽ minh oan cho anh ấy

    Bây giờ chúng ta sẽ không ngồi đợi lịch sử nũa mà trước mắt hãy cùng nhau góp chung tiếng nói bảo vệ CÙ HUY HÀ VŨ- mầm xanh tương lại của dân tộc!!!1

Bình luận về bài viết này