Oán giận ghê gớm!

Mới đây, nhiều trang mạng “lề phải” của Việt Nam như Vietbao, SGTT, Nguoiduatin giật tít “Trung Quốc: Dân chúng oán giận ghê gớm”, “Thủ tướng Trung Quốc: Dân chúng oán giận ghê gớm” để đưa tin trong báo cáo của Chính phủ Trung Quốc được trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc vào ngày 5-3-2011, Thủ tướng Ôn Gia Bảo thừa nhận người dân Trung Quốc đang oán giận ghê gớm vì tỷ lệ lạm phát leo thang, giá nhà đất và lương thực quá cao, tình trạng tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo và nạn xâm chiếm đất đai gia tăng…

Nghe cứ như chuyện của cá nhân mình, gia đình mình, đất nước mình, ngồi nhà cũng biết chứ chẳng cần tới các nơi tiếp dân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lạ là ông Ôn Gia Bảo không nói đã đành, các trang mạng kia cũng chẳng hề chỉ ra đối tượng chủ yếu bị dân chúng Trung Quốc oán giận ghê gớm là ai, là cái gì để dân chúng Việt Nam còn trông người mà ngẫm đến ta, từ đó có biện pháp loại bỏ, ít nhất cũng cho nhẹ người, nhẹ đầu. Làm báo như thế, cần đếch gì đầu óc với lãnh đạo!

Đành tự ngẫm, tự suy vậy.

Bão lụt, hạn hán, giá rét, động đất, sóng thần? Chẳng phải, vì xưa nay, có khổ lắm dân Việt cũng chỉ dám kêu trời chứ đâu dám oán thán gì trời. Với trời, họ luôn cầu khẩn, trông mong: “Trông trời, trông đất, trông mây / Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm / Trông cho chân cứng, đá mềm / Trời an biển lặng mới yên tấm lòng”. Càng chẳng phải, vì qua lâu rồi cái thời mà người ta thường nói “Mất mùa là tại thiên tai / Được mùa là tại thiên tài Đảng ta” với nụ cười mỉa mai, hàm ý ông hay bà đây biết tỏng rồi, chúng bay đừng trơn mồm lòe nữa. Bây giờ còn nói thế, chỉ có người điên.

Sự chống phá của các thế lực thù địch? Quá xưa, bởi đến một đảng viên cộng sản lão thành, một nhà lãnh đạo cộng sản kì cựu là ông Trần Quốc Hương (Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương khóa 6) còn nói cách đây cả chục năm, trong một cuốn sách được xuất bản công khai, rộng rãi năm 2003 bởi Nhà xuất bản Công an nhân dân rằng ở Việt Nam có tình trạng: “Gặp khó khăn là đổ cho diễn biến hòa bình… Ai nói ngược lại cho họ là CIA. Đâu cũng có CIA. Tâm địa vậy là không tốt”. Mà thử hỏi các quan nhé, thù địch sao các quan và con cháu các quan không đề cao cảnh giác, tấn công không ngừng, đánh chết mẹ nó đi mà cứ đua nhau sang học, sang công tác, sang học hỏi kinh nghiệm rồi nay chén rượu, mai cuộc cờ, thù tiếp, đãi đằng liên miên?

Không phải thiên tai, không phải địch họa, tức không phải các yếu tố khách quan thì chỉ có thể là các yếu tố chủ quan, tức những người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống trên dải đất hình chữ S này. Như thế cũng đúng với triết học Marx – yếu tố chủ quan luôn đóng vai trò chủ yếu, trực tiếp, quyết định đối với sự tồn tại, phát triển của các sự vật, hiện tượng.

Dân thường ư? Tịnh không nghĩ đến vì cổ kim đông tây, đã là dân thường thì không thể tham nhũng, xâm chiếm, ăn cướp đất đai, bán đất, bán rừng, bán than, bán dầu, bán bauxite, tóm lại là bán tất tần tật. Với đầu óc thật thà, nhân hậu và suy nghĩ rành mạch, chất phác “chú khỏe anh mừng”, dân thường chẳng những không hề oán giận mà còn khen ngợi, nể phục, trông mong ở các “đại gia” biết làm giàu một cách chính đáng. Họ chỉ oán giận những kẻ ăn trên ngồi trốc, mạo danh này nọ, sử dụng bạo quyền để làm giàu bất chính. Ai ngay ai gian, họ biết hết. Đã bao đời nay, “Vì dân, dân lập đền thờ  / Hại dân, dân đái thối mồ, ngập xương”.

Những người như ông Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ư? Bauxite Việt Nam nói rất đúng: “Một Cù Huy Hà Vũ dù có là tên nghịch tử, thì cũng không tạo thành mối nguy mất nước ta – trái lại, chính sự dốt nát, ngạo mạn và tham lam vô độ mới dẫn tới một vụ Vinashin và sẽ dẫn tới những vụ Vinashin khác vẫn có nhiều khả năng tiếp tục bùng nổ, sẽ đẩy dân tộc nợ nần này vào bàn tay người chủ nợ Bắc Kinh, và đó mới chính là nguy cơ mất nước nhỡn tiền“. Rõ ràng những người như ông Cù Huy Hà Vũ không hề làm tỷ lệ lạm phát leo thang, giá nhà đất và lương thực quá cao, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, cũng không hề tham nhũng hay xâm chiếm đất đai. Nếu xét theo tiêu chí “nộp thuế là yêu nước” của thuế vụ thì những người như ông Cù Huy Hà Vũ và hàng triệu dân thường khác còn yêu nước gấp chán vạn lần những kẻ ở nhà lầu xa hoa, đi xe hơi sang trọng, hưởng bao đặc quyền đặc lợi song lại mang danh “đầy tớ trung thành” của dân và không đóng một xu thuế thu nhập nào. 

Thế thì vì ai nên nỗi?

Thôi, chẳng nói nữa, vì càng nói lòng càng oán giận ghê gớm!

Nghịch Nhĩ

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Theo BVN

____________________________

Kêu gọi ký tên vào Thỉnh nguyện thư gửi lãnh đạo VN về Luật sư Cù Huy Hà Vũ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Bấm vào đây để trở về trang chủ

Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Oán giận ghê gớm!

  1. HOANG DUNG nói:

    Nói với Ly Hien Long: Tớ đang sống ở VN, tớ thấy rõ mồn một sự tha hóa nhân cách trong xã hội VN, thấy tham nhũng tràn lan mọi lúc, mọi nơi, thấy lòng người oán hận ngút trời bọn quan tham ngang nhiên cướp đất của dân, thấy bọn công an lạm quyền bắn giết dân, thấy thằng hiệu trưởng Xương cưỡng hiếp học trò, thấy thằng Tô hô đồi bại nhưng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thấy Vinashin ăn cướp tiền thuế của dân… tớ thấy nhiều vô số kể luôn đó. Nếu bạn không thấy, không biết thì bạn dở hơi thật.

  2. bọn này thì kiểu gì nó chả nói được .ko có sân gôn thì chúng kêu là việt nam lạc hâụ , còn có thì chúng kêu là tham nhũng vì có sân gôn , ôi thật buồn cho những kẻ thích làm tổng thống . Thích làm TT thì cũg sẽ bị như ngô đình Diệm mà thôi .

  3. ly hien long nói:

    dung la nhung ke phan dong an com my nen noi giong dieu của ke cuop nuoc
    cac anh chi biet gi ve tinh hinh viet namma reu rao nhu vay

  4. Về đâu lương dân sau những sân gôn hào nhoáng ???
    ===============================

    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tím hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông

    Việc phát triển sân golf hiện nay làm chóng mặt
    Tách dân ra khỏi đất với giá bèo
    Dự án sân golf làm chết đứng lương dân nghèo

    Dân nhường đất canh tác trồng trọt ruộng vườn cho chủ đầu tư
    Mức giá vô cùng bèo bọt
    Dân phải ra đi … khi dự án đến
    Ít người may mắn tuyển dụng làm việc tạp vụ

    Trên đồng cỏ xanh tươi sân golf
    Với mức tiền công thời vụ tạm thời chết đói trả từng ngày

    Công việc lúc có lúc không
    Bất ngờ một ngày đẹp trời sa thải
    Rõ cái số làm thuê ngay trên mảnh đất của cha ông
    Quả cái kiếp làm công ngay trên mảnh đất của chính mình

    Gã chủ sân golf ngang ngược gọi lên đuổi việc
    Chẳng biết lý do vì sao
    Như hỏi vì sao trong đêm đen vô tận bầu trời
    Còn lại là những năm dài cảnh đời khốn khó

    Hàng vạn gia đình mất đất trong dự án sân golf
    Lời hứa chỉ là hứa cuội … số không !
    Đời sống bấp bênh
    Không có giải quyết việc làm
    Rơi vào bi cảnh thất nghiệp
    Vẫn chưa nhận tiền chuyển đổi nghề

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân golf hào nhoáng ???

    * * *

    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tím hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông
    Những lời hứa hão với dân nhường đất
    Nào là sẽ tạo công ăn việc làm
    Nào là sẽ có tiền chuyển đổi nghề nghiệp
    Nhưng khi sân golf đi vào hoạt động thì làm ngác làm ngơ

    Bức xúc !
    Bức xúc !
    Bức xúc !

    Đi lên phường
    Phường nói lên huyện
    Đi lên huyện
    Huyện nói lên tỉnh
    Đi lên tỉnh
    Tỉnh nói về Thủ đô
    Đi về Thủ đô
    Thủ đô nói đặt vấn đề với Trung ương
    Đi đặt vấn đề với Trung ương
    Trung ương khuyên nêu vấn nạn với Bộ chính chị chính em
    Đi nêu vấn nạn với Bộ chính chị chính em
    Bộ chính chị chính em bảo vào lăng gặp bác Hồ
    Đi vào lăng gặp bác Hồ
    Bác Hồ muôn năm muốn nằm ngỏng bất lực cù đơ !

    Chỉ còn biết về trạm công an phường mình
    Đứng giữa chợ giữa đời giữa đường giữa trời
    Cởi quần đập chim kêu en éc cho bõ giận
    Trụt quần đen cởi nội y đỏ
    Vỗ l.. .. ồn đồm độp cho hả tức

    Rồi hả giận trở về nhà chìm ngập trong cuộc sống hàng ngày
    Buộc phải làm đủ mọi nghề sinh sống bươn chải sinh tồn
    Lên rừng làm thuê lâm tặc chặt củi… xuống phố chạy xe ôm
    Về thành thị bán vé số số đề
    Cho có tiền nuôi con ăn học
    Cho có gạo bỏ vào nồi cuộc sống trôi nổi lang bang

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân golf hào nhoáng ???

    * * *

    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tím hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông

    Dân phải ra đi tái định cư… khi dự án đến
    Nhường đất canh tác trồng trọt ruộng vườn cho chủ đầu tư
    Mức giá bèo bọt kiểu phủi tay trách nhiệm
    Cho lương dân chịu mất đất thuận tình ra đi
    Cầm số tiền trong tay chẳng khác nào gió vào nhà trống

    Rồi cùng với thời gian tiền đền bù ít ỏi cũng cạn dần cạn dần
    Xa vườn ruộng

    Cuộc sống nông dân lại bắt đầu nỗi lo mới

    Nông gia mất đất thành ra không nghề không nghiệp
    Rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau
    Thất nghiệp dài dài…

    Giờ không còn đất xây nhà
    Dựng tạm cái chòi trên khu đất trống gần sân golf sống tạm qua ngày
    Tình cảnh thất nghiệp đói nghèo nhường đất làm sân golf
    Phía sau siêu dự án hào nhoáng
    Là những mảnh đời khốn khổ cực cùng
    Thảm họa qui hoạch sân golf phù phép
    Siêu dự án chết yểu giãy chết trên giấy
    Rồi nhường đất cho quan tham quan đỏ vịt kìu đại gia
    Biệt thự cao ốc nhà vườn
    Hay thành … quán cà phê ôm bệ rạc hoặc bãi trông xe

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân golf hào nhoáng ???

    * * *

    Hàng vạn gia đình mất đất trong dự án sân golf
    Lời hứa chỉ là hứa cuội … số không !
    Đời sống bấp bênh
    Không có giải quyết việc làm
    Rơi vào cảnh thất nghiệp
    Vẫn chưa nhận tiền chuyển đổi nghề

    Đất đai không còn dùng cho sản xuất
    Hào nhoáng nằm trên quả đồi rộng
    Sân golf thảm xanh trải tận chân trời tối tím sáng hồng
    Còn lại đồng bằng hoang nguyên bao bọc nhánh sông

    Vòng đai Hà Nội – Sài Gòn bảo đất chật người đông
    Rất thiếu quỹ đất cho bệnh viện – chung cư – truờng học…
    Dự án sân golf hàng trăm mẫu đất đền bù giá cực thấp
    Lý do hoàn toàn ngụy biện
    Phục vụ thu hút đầu tu xin thành lập sân golf

    Lương dân mất ruộng mất cày
    Buộc phải làm đủ mọi nghề sinh sống bươn chải sinh tồn
    Lên rừng làm thuê lâm tặc chặt củi… chạy xe ôm
    Cho có tiền nuôi con ăn học
    Cảnh sống dở chết dở hiện tại
    Nhớ nhung cuộc sống tay lấm chân bùn ngày xưa bồng lai

    Nhiều hộ dân không thể sống trong khu tái định cư
    Số bán nền đất sống lang thang bươn chải khắp nơi
    Số mua lại đất quyết bám trụ
    Quanh khu sân golf nuối tiếc thời vàng son cũ

    Bao giờ lương dân trở lại ?
    Quê hương thành Thiên thai !

    Về đâu hàng vạn lương dân sau những sân gôn hào nhoáng ???

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  5. khach nói:

    Vang. Oan han ghe gom.

  6. HOANG DUNG nói:

    Cộng sản làm gì có chính quyền, nó chỉ có tà quyền thôi bạn Vi Vi ơi.

  7. Vi Vi nói:

    Dân Việt Nam có tính chịu đựng (chịu nhục) cao, vậy mà khắp nơi nhân dân oán hận:
    “Công an, thuế vụ, kiểm lâm
    Trong ba thằng đó thì đâm thằn nào?”,
    “Phải cho chúng (CÁN BỘ NHÀ NƯỚC) ĐỚP chục chai mới xin được giấy phép này đấy!”,…
    Chắc là chính quyền này không còn mốn tồi tại nữa rồi.

Bình luận về bài viết này